Đám người anh ba Trần sôi nổi bước lên, giúp Lưu Minh làm chứng: “Chúng tôi có nghe thấy bọn họ cãi nhau, là người phụ nữ này đã có chồng mà còn ngoại tình nên mới khiến Lưu Minh động thủ.”
“Lưu Minh mới là người bị hại.”
TBC
“Hai vợ chồng phát sinh quan hệ, sao có thể nói là cưỡng gian?”
Trong sảnh có hơn hai trăm người, hoặc là hát đệm hoặc là không thèm hé răng, cho dù có đồng tình với Hồ Linh thì cũng chỉ dám lộ ra vẻ không đành lòng chứ không dám nói gì.
Trước mạt thế mấy chuyện này cũng thường xảy ra, nào có ai quan tâm được nhiều như vậy.
Khương Nặc âm thầm cười lạnh, đại sảnh này nhiều người như vậy, dưới sự quan sát của đám đông mà có thể làm ra việc này thì chứng tỏ bọn chúng đã lên kế hoạch ngay từ đầu, bọn họ cũng đã sớm theo dõi Hồ Linh.
Lưu Minh không nhịn được ra tay, những người khác đều bao che cho gã, đều khẳng định Hồ Linh là vợ của Lưu Minh, sau này cô ấy còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay của bọn họ sao?
Trịnh Nhất Hiên cũng rõ tâm tư của đám người này, anh ta không át nổi cơn giận, mở miệng nói: “Tôi không cần biết nguyên nhân là gì! Anh đánh người, cưỡng bách phụ nữ, đây là không đúng!” Trịnh Nhất Hiên cả giận nói: “Thu dọn đồ đạc của anh, cút ra khỏi đây!”
“Lãnh đạo, làm vậy là không đúng đâu nhỉ?” Anh ba Trần âm dương quái khí: “Chỗ tránh nạn là của riêng cậu hay sao? Đây chính là của chính phủ, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721556/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.