Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn những cái hộp kia, ngửi thấy mùi thơm của thịt.
Củi cháy làm cho đường hầm trở nên vô cùng ấm áp, mọi thứ dường như chỉ là một giấc mơ, vẻ u sầu trên khuôn mặt mọi người đều biến mất, trong nháy mắt phảng phất như lại có hy vọng.
Tiểu Lý vừa phát đồ ăn, vừa lớn tiếng nói: “Mọi người đừng ăn quá nhanh, cứ ăn từ từ thôi. Tối nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây 9 tiếng, không cần vội vàng, ăn quá nhanh sẽ khiến dạ dày khó chịu đấy, đến lúc đó còn phải lên đường nữa, đừng bắt mọi người phải đợi mình.”
Khương Nặc và Vân Diệu cũng được phân đồ hộp.
Hai người bọn họ đi cùng nhau nên Tiểu Lý trực tiếp đưa cho bọn họ nguyên cả một hộp thịt rồi nói: “Hai người tự chia nhau đi, cứ thương lượng với nhau, đừng có tranh giành.”
Khương Nặc mỉm cười, nhìn dáng vẻ bận rộn mà lại nghiêm túc của chàng trai kia: “Chúng tôi biết rồi.”
Những đồ hộp này đương nhiên là cô bảo Vân Diệu mang ra ngoài.
Vân Diệu lại bảo Border Collie dẫn Vũ Tử đi tới đó lấy.
Ăn một bữa ngon lành, lại uống ngụm nước lớn, làm dịu đi những mệt mỏi và cơn khát của mấy ngày qua.
Trong đường hầm ấm áp, mọi người trong đội ngũ cứ như vậy lần lượt ngủ say.
Ngày hôm sau, mọi người lại chỉnh đốn đội ngũ, lại tiếp tục lên đường.
Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, không lâu sau đã đến trạm gác, Trịnh Nhất Hiên đi tới trạm gác tiến hành đăng ký.
Đến nơi này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721571/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.