Sau khi quẹt thẻ đẩy cửa vào, Khương Nặc ngồi trên chiếc giường nhỏ, một cảm giác quen thuộc lập tức ập đến.
Kích thước và cách bố trí có hơi khác một chút nhưng về cơ bản thì nó giống với gian phòng của cô ở kiếp trước, gian phòng kia cũng là cô chờ rất lâu, lại tích lũy rất nhiều điểm mới được sắp xếp cho.
Một không gian nhỏ hẹp, một cái giường bình thường không có gì lạ.
Mặc dù nhìn đơn sơ nhưng có một chỗ nương thân, đóng cửa lại, thế giới phảng phất chỉ còn một mình cô, loại cảm giác an toàn này rất khó diễn tả thành lời.
Sau khi thở dài, cô lại lấy ra hai cái đèn LED, đặt ở trên ngăn tủ.
Lại lấy ra một bộ chăn đệm mềm mại từ trong không gian, đặt lên chiếc giường nhỏ.
Sau đó, cô lấy ra một số vật dụng cần thiết hằng ngày như chậu rửa mặt, khăn lông, lại đặt một cái thùng nhựa cao khoảng 1 mét ở góc phòng, bên trong chứa đầy nước mưa. Sau một chặng đường dài vất vả bụi bặm, Vân Diệu cũng có thể lau rửa vệ sinh một chút.
“Anh cứ dùng phòng này trước đi.” Cô ngáp một cái rồi hỏi: “Anh còn muốn thứ gì nữa không tôi sẽ mang ra cho anh luôn.”
Không cần phải nói cũng biết, trong nửa tháng qua cô chỉ có một giấc ngủ thoải mái, thời gian còn lại đều phải đi theo đội ngũ. Nhiều người như vậy, cô thật sự không thể nào thả lỏng được.
Vân Diệu lắc đầu: “Không cần gì nữa.”
Khương Nặc suy nghĩ một chút, múc một cốc đầy nước suối không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721572/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.