Nhưng Khương Nặc cũng chỉ nói vậy mà thôi, Vân Diệu vẫn có cảm giác hiện diện rất mạnh mẽ, chỉ nhìn thần thái thôi đã dễ dàng nhận ra, cách này không hoàn toàn có thể áp dụng được.
Nhưng làm thì vẫn tốt hơn là không làm.
TBC
...
Khi ngồi cùng Vân Diệu bên chiếc bàn nhỏ, Khương Nặc thường pha một ấm trà bằng nước suối không gian, lại uống từng ngụm nhỏ.
Ở đây cách âm kém đến nỗi ngồi trong phòng mà cũng có thể nghe thấy tiếng ngáy ngủ ở bên cạnh, còn có tiếng nói chuyện của đôi vợ chồng ở xa hơn, tiếng đứa nhỏ nép vào bên người mẹ mình để sưởi ấm.
Đặt mình trong đó, Khương Nặc lại không bài xích những âm thanh này, đây là bằng chứng chứng minh rất nhiều người vẫn đang cố gắng sống sót.
Nhưng cô vẫn ghét sống ở căn cứ.
Ăn uống quá bất tiện, pha chút trà thì còn được, nhưng nếu lấy cơm và thịt ra thì mùi thơm có thể lan ra khắp nửa khu Z.
Tuy rằng cô có thể đi vào trong ngôi nhà trên cây để ăn cơm, nhưng mỗi một bước sinh hoạt đều cần cẩn thận từng li từng tí, thật sự có chút mệt mỏi, còn lâu mới thoải mái bằng ở doanh địa nhà mình.
Sau này nếu như xây dựng căn cứ ở Đại Hưng Lĩnh, Khương Nặc muốn chọn một nơi yên tĩnh không bị quấy rầy, tránh cho trộn lẫn với quá nhiều người.
Nghĩ đến những thứ này, Khương Nặc mang cho Vân Diệu chút khoai tây chiên và salad, lại để lại một cốc nước suối, nói chúc ngủ ngon rồi một mình quay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721574/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.