Thấy cậu đã đỏ bừng mặt như vậy, Khương Nặc cũng không trêu chọc cậu nữa: “Chị có việc tìm em, có tiện đi vào nói chuyện không?”
“Đương nhiên!” Ngôn Tử Phàm vội vàng nói, đồng thời mở cửa ra: “Chị vào đi...”
Khương Nặc đi vào gian phòng của Ngôn Tử Phàm.
Ấn tượng đầu tiên là đồ đạc trong căn phòng này nhiều hơn rất nhiều so với phòng của cô, đủ loại quần áo, đồ lặt vặt, những vật dùng cần thiết hằng ngày. Rõ ràng là cậu và mẹ sống cùng với nhau, căn phòng nhỏ treo một tấm rèm vải ngăn cách, hai bên rèm vải đặt hai chiếc giường đơn.
Vốn dĩ căn phòng đã rất chật chội, sau khi Khương Nặc đi vào lại càng chật chội hơn. Mà cô không ngờ Vân Diệu không về phòng mình mà cũng đi theo vào, bởi vậy không khí trong phòng càng thêm ngột ngạt.
Động tác Ngôn Tử Phàm rất nhanh nhẹn, đóng cửa lại rồi nhanh chóng thu dọn giường của mình, cất hết toàn bộ đồ đạc đi rồi lại lấy ra một chiếc chăn sạch chưa dùng tới trải lên giường.
“Mời chị ngồi.” Cậu khẽ nói.
Thực ra Khương Nặc không chú ý đến quá nhiều như vậy nhưng cô vẫn nhận phần tâm ý này của cậu, thản nhiên ngồi xuống.
Sau khi Vân Diệu đi vào vẫn đứng dựa lưng vào cửa, cũng không hề nhúc nhích hay di chuyển dù chỉ một chút. Ngôn Tử Phàm mời anh ngồi xuống nhưng Vân Diệu chỉ lắc đầu, không nói gì.
“Em không cần phải để ý đến anh ấy đâu.” Khương Nặc nói.
Ngôn Tử Phàm nghe vậy, cầm một cái ghế gấp ra, ngồi ở trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721575/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.