Sau khi cậu rời đi, Khương Nặc và Vân Diệu cũng không tiện ở mãi trong nhà người khác nên xoay người đi vào phòng Vân Diệu.
Căn phòng này hoàn toàn trống rỗng nhưng lại vừa vặn, trống rỗng tức là nó rộng rãi.
Khương Nặc giãn gân giãn cốt một chút rồi kéo Vân Diệu cùng luyện đao.
Dù thế nào đi nữa thì Vân Diệu cũng là mục tiêu mà cô muốn vượt qua, mục tiêu đang ở trước mắt, không luyện với anh thì biết luyện với ai nữa đây?
Nơi này nhỏ hẹp, hoạt động không tiện lắm, Khương Nặc cầm dao, lúc đầu còn hơi lo sợ không dám nghiêm túc ra tay, sợ mình vô tình đ.â.m trúng Vân Diệu làm anh bị thương.
Nhưng sau khi cô đ.â.m hàng chục nhát bằng nhiều cách khác nhau mà vẫn không thể chạm tới được Vân Diệu thì cô bắt đầu thẳng tay, bắt đầu dùng đủ loại vũ khí c.h.é.m anh.
Dưới điều kiện tiên quyết là không được sử dụng không gian đến mức tối đa thì muốn làm Vân Diệu bị thương là một việc rất khó.
Nếu như không ngừng ném ra các chướng ngại vật để chặn đường thì cô có thể c.h.é.m rách được quần áo Vân Diệu, nhưng nếu chỉ luận về thân thủ thì thực sự không thể nào chạm được tới anh.
Trong một không gian chật hẹp như thế này, sự khéo léo trong di chuyển và né tránh là rất quan trọng, Khương Nặc vừa tấn công lại vừa học tập.
Hai người đánh tới đánh lui trong phòng, luyện suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Khương Nặc cũng thấm mệt.
“Huấn luyện viên Vân, tới uống trà này.”
Khương Nặc lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721576/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.