Vân Diệu chưa bao giờ dùng từ “kì diệu” để nói về chúng.
“Sao anh lại nhìn tôi như vậy?” Khương Nặc mỉm cười, dường như có thể hiểu được anh đang suy nghĩ gì: “Anh cũng là một trong những điều kì diệu, anh đi vào thế giới này, lại cùng tôi sống lại, xác suất anh gặp chúng tôi như vậy có khác gì so với va chạm notron hay là thiên thạch bay về trái đất đâu?”
Những lời này rất nhẹ nhàng giống như tơ liễu bị gió xuân thổi bay lên giữa không trung, rồi lại bay vào trong lòng anh.
Ý nghĩa của việc anh đi vào thế giới này, có phải là vào thời khắc này hay không?
Trong khi Vân Diệu trầm mặc thì hai mắt Khương Nặc đã tỏa sáng bắt đầu nhặt các thỏi vàng.
Sự cuồng nhiệt đối với vàng, từ Ai Cập cổ đại đến Tam Tinh Đôi, bắt đầu từ khi nền văn minh nhân loại sinh ra đều đã được khắc sâu vào DNA.
Có ai mà không cuồng nhiệt vì một đống vàng thỏi lớn thế này chứ?
Một lần thu nhiều vàng thỏi như vậy, thực sự rất sảng khoái.
Sau khi thu thập xong, cô giơ đèn lên, tiếp tục lục soát cả căn phòng này.
Từ những thỏi vàng này mà xem, căn phòng này là nơi Vũ Nô dùng để chứa của cải mà ông ta vơ vét được, cất giữ đồ đạc cá nhân.
Bởi vậy, rất có thể căn phòng này là do ông ta tự mở tài khoản, cũng không hề thông báo cho nhà họ Diệp.
Chỉ một mình Vũ Nô thôi mà đồ vật ông ta cất riêng đã có bao nhiêu rồi.
Những thỏi vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721579/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.