Cô leo tường ra khỏi căn cứ, không để lại ghi chép trong sổ.
Không thể trách được cô đa nghi.
Cô vừa mới vào phòng của Vũ Nô một tiếng, đã có người tới gõ cửa, thực sự trùng hợp.
Cô nhất định phải xác nhận xem còn có đồng bọn khác để mắt tới cô hay không?
Cô chỉ muốn sống ở chỗ tối, cho đến trước mắt, người của Diệp gia đã từng gặp cô đều đã chết, chuyện này tốt nhất là nên tiếp tục giữ vững.
Di chuyển đến bãi đỗ xe.
Kế bên này có đèn chiếu qua chiếu lại để do thám, Khương Nặc mất một thời gian mới tìm được Vân Diệu, anh đứng ở giữa góc tường và một chiếc xe tải, dáng vẻ rất yên tĩnh.
Bên cạnh, chiếc vali đã mở ra một nửa, phần lớn là để thông khí.
Khương Nặc không hỏi anh có bị người khác bắt gặp hay không, loại vấn đề này không cần thiết.
Cô chỉ nhướng mày, nhẹ nói: “Đi theo tôi.”
Khương Nặc tránh né sự do thám của đèn chiếu, đi đến bên cạnh chiếc xe jeep cũ mà trước đó cô đứng, mở cửa xe.
Vân Diệu cũng rất nhanh nhẹn, trực tiếp đặt cái vali lớn này ở phía sau.
Hai người đều lên xe, Khương Nặc lái từ bãi đỗ xe ra ngoài, lái gần 20 phút, rời xa khỏi căn cứ.
Cuối cùng, cô dừng xe ở ven đường.
Vân Diệu đi theo cô, kéo vali vào trong rừng cây khô.
Rừng cây khô xơ xác này không sâu, nhưng bốn phía hoang vắng, không có bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại, Khương Nặc mở vali ra, phát hiện người này đã tỉnh.
Nước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721580/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.