Trừ cái đó ra, Khương Nặc còn tìm được một hòm sắt nhỏ đã khoá lại, cũng chỉ to bằng một dàn âm thanh của máy tính, c.h.é.m đứt khóa rồi mở ra.
Bên trong vậy mà toàn là những viên thuốc màu vàng nhạt kia.
Tất cả đều dùng túi nilong bọc từng viên lại, đếm được phải có hơn 80 viên.
Vàng thỏi đều chất đống trên mặt đất, thứ này lại chuyên dùng một cái hòm sắt để chứa, nói rõ chính là thứ mà Vũ Nô coi trọng nhất.
Viên thuốc này vô dụng với cô, nhưng tương lai có lẽ sẽ trở thành một loại vật tư giao dịch rất tốt.
Khương Nặc đang cảm thấy hài lòng, đột nhiên lại nhíu mày.
Kỳ quái, những viên thuốc này không có một chút linh khí nào.
Cô lấy một viên đặt trong lòng bàn tay để quan sát, nhưng viên thuốc vừa rơi ra khỏi túi nilong, đã tan thành mảnh vụn.
Tiếp theo lại lấy ra mấy viên, đều là như thế.
Khương Nặc nghĩ một chút, lại lấy viên thuốc của Dương Kiện từ trong không gian ra, phát hiện ngay cả viên thuốc này cũng vỡ vụn, linh khí hoàn toàn biến mất.
Rõ ràng trước khi bỏ vào không phải như vậy.
Cô nhất thời nghĩ rõ ràng chuyện gì đã xảy ra.
Linh khí bị không gian nuốt rồi.
Nhưng bản thân viên thuốc phần lớn đều là những tạp chất linh tinh, không gian chỉ nuốt phần linh khí này, rồi để lại cặn bã nên mới thành như vậy.
Đoán chừng những vật chất mang theo độc tính không gian không cần.
Rất tốt, không ăn đồ không nên ăn, là một không gian rất ngoan.
Khoé miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721584/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.