Chiếc hộp thứ năm đã bị không gian nuốt chửng, còn lại ba chiếc hộp không rõ hành tung nhưng dù sao những phần còn thiếu cũng càng ngày càng ít đi, tâm tình của cô thật không tệ, khiến cô vô cùng tò mò về nơi mà những miếng đồng này chỉ tới.
“Cảm ơn.” Khương Nặc thu lại sổ ký họa, nghiêm túc nói.
Vân Diệu lắc đầu: “Không cần.”
Khương Nặc nghĩ ngợi một hồi rồi lại lấy thau tắm ra, bên trong chứa đầy nước suối trong không gian.
Càng muốn hợp tác thì càng phải phân chia rạch ròi, không thể lấy không của anh, như vậy mới có thể hợp tác lâu dài được.
Lần trước cho anh ngâm nước, linh khí đã bị hút sạch sẽ, lần này xem như đã tận dụng được hết tất cả.
Ngoài thau tắm thì cô còn lấy thêm quần áo.
“Anh tắm rửa một chút rồi nghỉ ngơi đi, tôi đi tìm Ngôn Tử Phàm.”
Khương Nặc nói xong thì lại đi đến bên cạnh chiếc va li chứa chim biến dị, thấy chúng nó vẫn là bộ dạng nửa sống nửa chết, nhìn không ra dáng vẻ uy phong khát m.á.u vốn có.
“Là nó cứ mãi không tỉnh hay là do anh đánh nó thành bộ dáng thế này?” Cô hỏi.
“Vừa rồi có tỉnh lại một lần.” Vân Diệu nói nhỏ.
Vậy à... vậy thì sức sống của mấy con chim biến dị này cũng đủ ngoan cường đấy.
Cô kéo chiếc va li đi về phía khu U mà Ngôn Tử Phàm đang ở.
Người ở khu thẻ lam này thật sự rất nhiều, nhiều người ở một mình một căn nhà sẽ cảm thấy rất lãng phí nên sẽ chia nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721585/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.