🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhà họ Diệp đang điên cuồng tìm anh đến như vậy, mà anh lại điềm nhiên như không lẻn vào căn cứ của người ta đi dạo một vòng, thật sự là…

Cô lại tìm Trịnh Nhất Hiên, đem bản vẽ kết cấu của căn cứ Thái Thương giao cho anh ta.

“Anh Trịnh, bây giờ anh bảo mấy người Dư Tịch Dương rút lui đi, đừng có mang theo quá nhiều đồ đạc, rời đi ngay trong đêm đến căn cứ số một Nam Giang. Tôi sẽ giúp anh cứu Chu Duyệt Nghiên ra rồi đến căn cứ hội hợp với anh.”

Trịnh Nhất Hiên nghe xong ngây ngẩn cả người, anh ta trầm giọng nói:

“Cô Vu, chuyện gì tôi cũng có thể nghe theo cô hết. Nếu như cô muốn tôi rút lui thì tôi cũng sẽ nghe theo, nhưng thứ lỗi cho tôi lắm miệng một câu, hạt giống đời thứ hai còn cần một năm rưỡi nữa mới có thể gieo trồng hàng loạt được. Nếu như bây giờ rút lui thì sự kiên trì của mấy người Duyệt Nghiên sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào.”

“Không cần một năm rưỡi.” Khương Nặc nói: “Toàn bộ tài liệu của viện nghiên cứu đang ở chỗ tôi, tôi đã hỏi Dư Tịch Dương rồi, quá trình này có thể rút ngắn xuống còn 5 tháng, cho dù không có sự ủng hộ của phía trên thì cũng có thể hoàn thành được.”

Trịnh Nhất Hiên trầm mặc một lúc lâu, anh ta nhất thời không cách nào hình dung được cảm xúc của mình lúc này, có khẩn trương, có lo lắng, cũng có niềm vui sướng không che giấu được.

“Cô Vu, thật sự không sao chứ?”

Khương Nặc gật đầu.

Nói thật, nếu Vân Diệu không có ở đây, cô sẽ không lựa chọn trực tiếp dẫn người ra ngoài mà là dùng biện pháp ổn thỏa hơn, trước tiên tiếp xúc với Chu Duyệt Nghiên, sau đó mới thương nghị đối sách.

Nhưng như vậy sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Chu Duyệt Nghiên nhất quyết muốn tiếp tục ở lại trung tâm nghiên cứu này chủ yếu là bởi vì số mẫu vật gieo trồng từ đời đầu tiên chuyển từ viện nghiên cứu đến đây đã bị c.h.ế.t hơn một nửa, một một gốc còn lại đều quá quý giá.

Cô ấy không thể chấp nhận rủi ro để gieo trồng lại một lần nữa.

Nhưng Khương Nặc có không gian, không cần lo lắng về sự sống sót của mẫu vật.

“Mọi người chủ yếu mang theo hạt giống và các trang bị cơ sở hiện có. Nếu như anh tin tưởng tôi thì số mẫu vật đời đầu tiên sẽ do tôi mang đến căn cứ.” Khương Nặc nói.

Trịnh Nhất Hiên gần như không hề do dự: “Tôi tin cô.”

Trong lòng anh ta hiểu rõ, cô Vu và bạn cô ấy không phải người bình thường.

Người như bọn họ nếu như để mắt đến số mẫu vật thì căn bản không cần những lời nói nhảm này, không ai có thể ngăn được họ.

“Động tác phải nhanh, Chu Duyệt Nghiên đột nhiên mất tích, trung tâm nghiên cứu này nhất định sẽ bị nghi ngờ trước tiên. Mọi người phải đi thật nhanh mới sẽ không bị đuổi kịp.”

Trịnh Nhất Hiên nhíu mày: “Ngoài ra, tôi còn có thể làm gì nữa?”

Khương Nặc bình tĩnh nói: “Cứ giao hết cho tôi đi.”

*

Trịnh Nhất Hiên nghe Khương Nặc nói xong, không hề lãng phí thời gian lập tức đến tìm Dư Tịch Dương, nói với cô ấy chuyện rút lui.

Phản ứng của hai người Dư Tịch Dương và Ôn Dương đương nhiên là ngơ ngác.

Lúc Chu Duyệt Nghiên rời đi đã từng dặn dò bọn họ nhất định phải kiên trì, mà mấy ngày nay cho dù bọn họ không được gặp cô Chu nhưng cũng có thể cảm nhận được ý định của cô ấy.

Nếu như bây giờ bảo bọn họ rút lui, bọn họ không thể nào chấp nhận được.

Nếu đổi thành bất kỳ người nào tới nói rút lui, bọn họ đều sẽ phản đối, nhưng người này lại là chồng của Chu Duyệt Nghiên, anh quan tâm đến cô ấy hơn bất kỳ người nào khác.

Trịnh Nhất Hiên thấy Dư Tịch Dương muốn nói lại thôi, lại nói: “Tôi đang thương lượng với hai người, nhưng đồng thời đây cũng là mệnh lệnh.”

Dư Tịch Dương chỉ đành gật đầu: “Được... anh Trịnh, dự án hạt giống đặc biệt này là tâm huyết của cô Chu, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ c.h.ế.t vì nó, xin nhất định hãy coi trọng nó.”

Nói xong, cô ấy lại ho khan vài tiếng, giọng đã có chút khàn khàn.

Trịnh Nhất Hiên nghiêm túc nhìn cô ấy: “Cứ tin ở tôi.”

 

Với tình hình trước mắt, hạt giống đời thứ hai có thể gieo trồng hàng loạt được hay không cũng còn chưa chắc chắn lắm.

Liệu Chu Duyệt Nghiên có thể chống đỡ thêm một năm rưỡi ở căn cứ Thái Thương, tiếp tục cung cấp vật tư cho bọn họ hay không?

Mỗi tháng một lần đi tới đi lui, Dư Tịch Dương có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không?

Lúc này đang là đêm vĩnh cửu, thời tiết giá lạnh khắc nghiệt, liệu tiếp theo sẽ có thiên tai nào khác nữa hay không?

Liệu trung tâm nghiên cứu này có thể bị người tìm tới, có thể bị người để mắt tới hay không?

Thay vì đánh cược vào những điều không chắc chắn này, Trịnh Nhất Hiên càng nguyện ý tin tưởng cô Vu có thể mang đến kỳ tích.

Khi anh ta rơi xuống vực sâu, người thanh niên có ánh mắt trầm tĩnh kia đã cứu anh ta, cũng bởi thế anh ta đã được chứng kiến một sức mạnh vượt qua lẽ thường.

Mà bây giờ, kỳ tích đang đứng về phía bọn họ.

Hiện tại hạt giống đời thứ hai cần phải dùng đến những thùng chứa đặc biệt. Ôn Dương luống cuống tay chân thu thập tài liệu, cộng thêm Trịnh Nhất Hiên, ba người bận tối mày tối mặt.

Khương Nặc “lấy” một ít bánh quy nén từ trong ba lô ra đưa cho Trịnh Nhất Hiên.

Thứ này không chiếm chỗ, lượng calo cao, dễ mang theo, có thể bổ sung thể lực cho bọn họ.

Đồng thời, lại cho anh ta mười cục pin khô.

Mang theo đồ vật, lại phải chăm sóc hai người tay trói gà không chặt thì cầm đèn pin sẽ thuận tiện hơn cầm đuốc rất nhiều.

Trung tâm nghiên cứu có một ít lương thực, đều là nhận về từ căn cứ Thái Thương.

Bọn họ chỉ có thể mang theo những thứ có thể mang được, còn những thứ không mang được chỉ đành để lại.

Dư Tịch Dương đứng bên ngoài phòng nuôi cấy mẫu vật, ánh mắt rưng rưng nhìn Khương Nặc: “Cô Vu, nếu cô thật sự có cách bảo đảm cho những mẫu vật đã cấy ghép này không có nguy hiểm gì, cả đời này tôi sẽ nhớ kỹ ân tình của cô.”

Khương Nặc lạnh nhạt nói: “Tôi sẽ cố hết sức.”

Dư Tịch Dương lau nước mắt, ánh mắt luyến tiếc quay đầu nhìn lại.

Đôi khi, ngay cả chính bản thân cô ấy cũng không hiểu tại sao mình lại quyết tâm và kiên trì đến vậy.

TBC

Là vì để cho những người sống sót có thêm một chút hi vọng sống sót, hay đó chỉ là vì vô số năm tháng mà cô ấy đã trải qua trong suốt bao năm tháng tuổi trẻ mà cô ấy đã vứt bỏ.

Cố gắng nỗ lực cho một mục tiêu quá lâu, bỏ ra quá nhiều, cuối cùng có phải sẽ trở nên cố chấp hay không?

Đây rốt cuộc có phải là lý tưởng phấn đấu của cô ấy, còn có cuộc đời không thể quay đầu lại?

Dư Tịch Dương không thể biết được.

Nhưng vào lúc này, cô ấy rất muốn, rất muốn dự án hạt giống đặc biệt này có thể thành công.

...

Trước khi mang Dư Tịch Dương và Ôn Dương rút lui, Trịnh Nhất Hiên đến gặp Khương Nặc.

Anh ta lấy chiếc nhẫn vẫn luôn đeo trên cổ xuống đưa cho Khương Nặc.

Đây là một chiếc nhẫn tạo hình đơn giản, không có kim cương, cũng không có vật trang trí dư thừa, chỉ là một chiếc nhẫn vàng đơn giản.

“Đây là nhẫn cưới của tôi, trên đó có khắc tên của tôi và Duyệt Nghiên, cô ấy chỉ cần nhìn liền biết.” Trịnh Nhất Hiên nói, đồng thời lại lấy ra một lá thư: “Đây là tôi tự tay viết, có ám hiệu giữa tôi và cô ấy. Cô cứ đưa cho cô ấy xem nhẫn, lại xem bức thư này thì cô ấy sẽ biết rằng cô là người tuyệt đối đáng để tin tưởng.”

Trịnh Nhất Hiên dừng một chút rồi nói: “Con người cô ấy rất cảnh giác, tôi sợ cô ấy không thể phối hợp với cô ngay, sẽ gây thêm phiền toái không đáng có cho cô.”

Khương Nặc gật đầu, cất kỹ chiếc nhẫn rồi nói với anh ta: “Tôi biết rồi, mọi người đi nhanh đi.”

Sau khi mấy người Trịnh Nhất Hiên rút lui, Khương Nặc lại tìm Border Collie để nó hộ tống bọn họ.

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.