Trên bàn làm việc, viết tên loại thuốc này: Lực Đan.
Uống non nửa tách trà, một người đàn ông dáng người thấp bé bước vào khu vực nghỉ ngơi.
Ông ta mang kính mắt, toàn thân sạch sẽ gọn gàng, ánh mắt ông ta nhìn về phía Chu Duyệt Nghiên như có ánh lửa.
Chu Duyệt Nghiên vẫn điềm nhiên uống trà của mình giống như ông ta không hề tồn tại.
Khuôn mặt của Chu Duyệt Nghiên không tính là xinh đẹp lắm, dáng người gầy gò, làn da trắng nõn, trên khuôn mặt mộc mạc hiện lên vẻ tiều tụy, tóc bạc nhiều hơn tóc đen, nhưng phong thái điềm tĩnh lại toát lên một vẻ trí tuệ khiến người ta rất khó có thể xem nhẹ sự tồn tại của cô ấy.
“Ngày mai chính là ngày 16, học trò kia của cô lại tới à?” Hứa Khôn ngồi bên cạnh cô, nhìn chằm chằm mặt cô, quan sát thật kỹ biểu cảm của cô: “Đã bao lâu rồi, bọn họ vẫn chưa c.h.ế.t à? Dự án kia của mấy người có tiến triển gì không?”
Chu Duyệt Nghiên cười lạnh một tiếng: “Có liên quan gì với anh không?”
“Cô vẫn chưa bỏ cuộc đúng không?” Hứa Khôn cũng cười: “Vật tư mà mỗi tháng bọn họ nhận được đều là trừ từ điểm tích lũy của cô, chính cô đã sống không tốt rồi, thế mà còn nghĩ đến dự án kia nữa sao? Cô nên biết, số hạt giống đời thứ hai đó của cô đã hoàn toàn không có thành phần “linh” trong đó rồi, vậy nghiên cứu cái này có còn ích lợi gì nữa đâu? Đừng nói là để cho người bình thường được ăn no, vậy cũng quá buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721592/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.