Mấy vệ sĩ lập tức hiểu ý, rời khỏi đại sảnh, đồng thời cũng kéo cả Trần Chính Vũ vẫn luôn im lặng đứng ở bên cạnh đi.
Cánh cửa khép lại, trong phòng lập tức chỉ còn lại yên tĩnh.
Củi trong lò sưởi thỉnh thoảng phát ra những tiếng lách tách, ngoài phòng có gió lạnh gào thét.
Văn Vịnh Vi kéo ghế tiến tới gần Khương Nặc hơn một chút, một đôi mắt như chứa điện nhìn thẳng vào hai mắt Khương Nặc.
Khương Nặc vẫn không hề động đậy: “Tổng giám đốc Văn, con người của tôi chỉ thích nói chuyện, không thích bất cứ động tác dư thừa nào. Nếu như cô có việc gì thì cứ nói với tôi, nói thoải mái. Tôi thưởng thức vẻ đẹp của cô, chỉ là tính kiên nhẫn của tôi lại không tốt lắm.”
Văn Vịnh Vi lui người ra phía sau, tựa lưng vào ghế ngồi, tựa như có chút nhụt chí: “Cô Vu, thật ngại quá, tôi chỉ là có chút lòng hư vinh, luôn muốn từ trong mắt của cô nhìn thấy một chút kinh diễm, sau này sẽ không có chuyện như thế nữa.”
TBC
Giọng điệu ngược lại rất yên bình.
Khương Nặc không nói gì, chỉ cảm thấy nhàm chán.
Văn Vịnh Vi quả thật rất đẹp, nhưng cô đã từng gặp nhiều phụ nữ xinh đẹp hơn.
Cô đã từng nhìn thấy mẹ kìm nén nỗi sợ hãi, cầm d.a.o phay nhào về phía gã côn đồ, cố gắng hết sức bảo vệ cô ở đằng sau.
Lý Mộng vì cứu con tin mà cho dù hai tay run rẩy lại vẫn bình tĩnh nổ súng, lại b.ắ.n một phát nổ đầu.
Cũng có Đường Nguyệt không chút do dự nghênh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721603/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.