Khương Nặc âm thầm lắc đầu.
Quả nhiên cô đã đoán sai, nhà họ Văn cũng không phải đối tượng hợp tác đáng tin cậy.
Dù vậy, có lẽ lúc đó Vân Diệu cũng không tìm được người nào tốt hơn.
Nhưng nhà họ Văn quá phức tạp, lòng người tán loạn, khó thành việc lớn.
Có một số việc cần phải có một bầu nhiệt huyết mới có thể làm được.
Khương Nặc không cảm thấy mình cao thượng bao nhiêu, cô là người ích kỷ, cũng sẽ suy nghĩ kỹ càng ưu nhược điểm của mỗi chuyện, nhưng nếu trong đầu chỉ có những thứ này thì không thể sáng tạo ra được kỳ tích.
Văn Vịnh Vi hiểu biểu cảm của Khương Nặc, nói với cô: “Đừng vội thất vọng về tôi, có lẽ tôi ích kỷ, nhưng tôi biết lựa chọn như thế nào mới là đúng. Trong thời gian ba tháng, tôi sẽ để căn cứ được khởi công. Đây cũng sẽ không phải là căn cứ tư nhân của nhà họ Văn mà là căn cứ thuộc về các người, tôi sẽ dùng thành ý của tôi để chứng minh.”
“Đến cả căn cứ mà cô cũng không muốn, vậy cô muốn cái gì?”
Để xây dựng một căn cứ, nhà họ Văn sẽ phải bỏ ra rất nhiều rất nhiều.
Nhưng xem ra, Văn Vịnh Vi tuyệt không để ý.
Cô ta vuốt lại tóc, dịu dàng nói: “Tôi muốn nắm giữ vận mệnh của mình, muốn trở thành người may mắn trong quá trình tiến hóa.”
Cô ta chỉ vào vị trí trái tim của mình.
“Tôi có bệnh tim bẩm sinh, từng có người nói tôi không sống quá 26 tuổi, nhưng bây giờ tôi đã 28. Thịt của động vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721604/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.