Nửa đường chỉ nghỉ ngơi một lần, doanh địa đã ở trong tầm mắt.
Sau cơn mưa lớn, Chu Duyệt Nghiên được chuyển đến trung tâm nghiên cứu Hải Thành, sau đó đến căn cứ Thái Thương, đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy thảm trạng của ngày tận thế.
Thành thị bị hủy diệt, thế giới hoang vu, đêm vĩnh cửu và giá lạnh vô tận.
Lạnh như vậy, trên đường gần như đã không còn thấy bất cứ ai. Trên con đường dài dằng dặc, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại chiếc xe này còn sống, vô cùng cô đơn.
Nhìn những thứ này, cô ấy không khỏi cảm thấy may mắn vì sự kiên trì của mình.
Nhiều lắm là nửa năm sau, nhóm lương thực đầu tiên sẽ chín.
Có ăn mới có thể sống sót.
Chỉ có sống sót mới có hi vọng.
Cho dù chỉ ăn nhiều thêm một miếng cũng tốt, căn cứ có thể giữ chân càng nhiều người hơn, từ đó để vận hành, để phát triển.
Lúc đi vào khu biệt thự, Khương Nặc dừng xe lại.
Cô thương lượng với mấy người trên xe một chút, xem ý của bọn họ.
Chim biến dị rất hung bạo, Chu Duyệt Nghiên không xử lý được, phải do Ngôn Tử Phàm quản.
Ngoại trừ chim biến dị thì trong tương lai còn sẽ có những sinh vật biến dị khác, không thích hợp để nuôi dưỡng ở nơi có nhiều người.
Những vật tư đổi được lần này cũng đủ để bọn họ làm một phòng thí nghiệm đơn giản.
Còn Đường Nguyệt thì rất đơn giản, bà ấy chỉ muốn không bị quấy rầy.
Khương Nặc suy nghĩ một chút, quyết định dọn dẹp một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721607/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.