Khương Nặc đi tới chỗ tối, cầm một túi lớn đưa cho Vân Diệu.
Phần lớn đều là thịt, đồ hộp, đồ ăn vặt, hoa quả cho chó ăn.
Cũng có không ít nước suối cho Vân Diệu.
Nói thật, có một đối tác đáng tin cậy như Vân Diệu, Khương Nặc rất có cảm giác an toàn, cô cũng tin tưởng Vân Diệu.
Đáng tiếc mỗi người đều có việc riêng phải làm, chỉ có thể nói lời từ biệt ở đây.
Border Collie biết cô muốn đi, lưu luyến cọ cọ bên chân cô, trái tim Khương Nặc như tan chảy, ôm nó lại sờ tới sờ lui, vuốt ve con ch.ó vô cùng vui vẻ.
Vân Diệu ở bên cạnh nhìn, không thể giấu được cảm giác mất mát.
Trong đầu anh dường như có rất nhiều âm thanh, những câu nói không rõ ý nghĩa, những cái tên phức tạp, trong lòng nóng nảy và tính toán khiến anh tâm thần không yên, lại nghĩ đến câu nói kia, c.h.ế.t cũng không hối tiếc.
Cuối cùng, anh xoay người rời đi.
Border Collie đi vòng quanh Khương Nặc mấy vòng rồi mới xa xa đuổi theo anh.
...
Khương Nặc quay lại xe, bảo Chu Duyệt Nghiên nằm ở ghế sau, lấy quần áo che khuất chính mình.
Trên đường rất tối, Khương Nặc cũng không bật đèn xe, cẩn thận một chút, sẽ không có người nhìn thấy Chu Duyệt Nghiên.
Sau đó, cô lái xe thẳng vào bãi đỗ xe, để Chu Duyệt Nghiên ở lại trên xe còn mình thì tiến vào căn cứ, đi thẳng đến khu vực chữ U khu dân cư thẻ xanh, tìm được Ngôn Tử Phàm.
Trong khoảng thời gian cô rời đi, Đường Nguyệt đã xin nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721606/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.