Tuy rằng không nói tỉ mỉ nhưng Ngôn Tử Phàm vừa nghe đã biết người đó là Vân Diệu.
Cậu từng gặp qua Vân Diệu, tuy rằng Vân Diệu chưa từng nói với cậu một câu nào nhưng cậu có thể cảm giác được người này rất lợi hại, lúc có mặt người này, Khương Nặc cũng sẽ lỏng một ít, không đề phòng như bình thường nên cũng khiến Ngôn Tử Phàm sinh ra một loại cảm giác an toàn.
Nếu là anh đưa tới thì cũng không có gì kỳ quái.
Đã có sẵn lồng gỗ, tổng cộng một trăm ô, Ngôn Tử Phàm bỏ từng con chim biến dị vào đó, kiểm kê một hồi, vừa vặn ba mươi con.
Từ giờ trở đi, số lượng trứng chim cũng sẽ tăng lên một số lượng lớn.
Quyết tâm muốn trở nên cường đại của Ngôn Tử Phàm càng thêm mãnh liệt, không cần Khương Nặc chỉ điểm cái gì, cậu đã cẩn thận khóa kỹ lồng gỗ, lấy một miếng thịt cho vào trong rồi nói: “Khương Nặc, em nghe anh Ngô nói sẽ lắp thêm hệ thống cảm âm vào lưới phòng ngự, em cảm thấy không cần đâu, bình thường em đều ở đây, chỉ cần có người tới gần thì bọn chúng sẽ tông cửa ầm ĩ, có tác dụng hơn hệ thống cảm âm nhiều. Em sẽ bắt một con chim trống mang tới lầu ba để cô Chu cảnh giác một chút.”
“Được.”
Khương Nặc cảm thấy biện pháp này cũng ổn.
Từ khi Chu Duyệt Nghiên chuyển đến biệt thự số bốn thì không rời khỏi đây nữa, lần trước Khương Nặc đưa rễ củ biến dị cho cô ấy thì cô ấy gần như chẳng bước ra khỏi phòng, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721818/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.