Văn Vịnh Vi không thèm để ý tới sự oán giận của cậu ta.
Nói đến cùng thì xây căn cứ không khó, đã chuẩn bị sáu năm, bỏ vốn lớn, vật tư đều đủ, ngoài những phòng container đã mua từ trước thì vẫn còn có rất nhiều phòng có thể lắp ráp ngay.
Nhưng thứ mà đám người Văn Vịnh Thần để ý là sự trả giá của bọn họ có được hồi báo hay không.
Đánh cuộc toàn bộ vận mệnh xa hoa của gia tộc vào một người, thoạt nhìn thì đây là một quyết định không hợp lý nhưng nhà họ Văn có thể có hôm nay cũng là nhờ một người đó.
Tất cả mọi lý lẽ đều được xây dựng lên từ một sự vô lý, Văn Viễn Tùng từng chứng kiến sự cường đại và trường sinh của ngài Diệp, đương nhiên cũng khát vọng bản thân sẽ là người may mắn đó.
“Đại sư đâu, không phải bảo cậu đi trông chừng ông ta sao?” Văn Vịnh Vi nhướng mắt nhìn phía Văn Vịnh Thần: “Cậu nói xem rốt cuộc cậu có thể làm gì hả?”
“Tôi có thể trông chừng ông ta sao?” Văn Vịnh Thần cười nói: “Trần Chính Vũ đúng là con ch.ó tốt của cô, cả chủ nhân cũng không nhận, bây giờ chỉ nghe lời ông ta, Văn Vịnh Vi, cô đừng có chơi quá trớn.”
Văn Vịnh Vi nghe xong, cười nói: “Là tôi bảo Trần Chính Vũ không được nghe lời cậu, cậu cảm thấy cậu ta không tôn kính cậu? Là tôi cho phép, nếu không cậu nghĩ dựa vào đâu mà cậu ta được đại sư tin cậy?”
Văn Vịnh Thần nhìn người phụ nữ thiên kiều bá mị dưới ánh lửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721819/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.