Đang bận rộn, thấy Khương Nặc trở về một mình, Vu Nhược Hoa tò mò hỏi: “Con chó kia đâu rồi? Không phải đã đi rồi đấy chứ?”
“Vẫn chưa đâu, đang ở bên ngoài dạy A Muội cách chiến đấu.” Khương Nặc trả lời: “Nhưng chắc là hôm nay sẽ đi.”
Vu Nhược Hoa nghe xong, có vẻ hơi thất vọng.
“Sao không chơi thêm mấy ngày nữa đã.”
Đến trưa, A Muội và Border Collie lần lượt trở lại biệt thự, Vu Nhược Hoa đã chuẩn bị đồ ăn ngon cho chúng nó. A Muội rất bất mãn, nhưng vận động nửa ngày trời này đã khiến nó mệt mỏi đến mức mí mắt sắp không nhấc lên nổi.
Ngoại trừ cơm khô, nó cũng lười quản những thứ khác, sau khi ăn xong liền chui vào trong ổ của mình ngủ.
Border Collie thì vẫn còn tốt, vẫn ngồi bên cạnh Vu Nhược Hoa.
Vu Nhược Hoa càng nhìn càng thích, vừa sờ vừa xoa, còn nói với Khương Nặc: “Có phải Biên tướng quân có chủ nhân rồi không?”
“Vâng.” Khương Nặc gật đầu.
“Người kia có mạnh lắm không? Mẹ đang nghĩ, nếu như người kia không mạnh lắm thì chúng ta dứt khoát cướp chó đi.”
Khương Nặc:...
Không hổ là mẹ cô, ý tưởng rất táo bạo.
Cô chỉ vào cổ Vu Nhược Hoa, nói với bà ấy: “Mẹ, thứ mẹ đeo chính là do chủ nhân của Biên tướng quân tặng đấy.”
Vu Nhược Hoa lúc này mới hiểu được, phân tích: “Vậy chắc hẳn cậu ta rất lợi hại, thứ này không phải ai cũng có thể lấy được, hơn nữa mẹ đã nhận quà của người ta, không thể trộm chó của người ta được.”
Bà ấy miễn cưỡng khôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721820/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.