Giấc ngủ này, lại trôi qua thêm 6 tiếng nữa.
Khương Nặc và Ngôn Tử Phàm lúc này đã thay phiên nhau nghỉ ngơi xong, Hạ Lộ cũng mệt lả chống đỡ cơ thể ngồi xuống, cô ta có chút hoảng hốt nhìn lên vết thương trên tay mình, lại chuyển hướng nhìn về phía thế giới bên ngoài động đá.
Giờ phút này là ban ngày, ánh sáng thực sự khiến cho lòng người nảy sinh hy vọng.
Hạ Lộ dần dần trở lại bình thường.
Khương Nặc trái lại nhìn cô ta thêm vài lần, ý chí muốn sống của cô ta này thật sự rất mãnh liệt, quả thực là vùng vẫy trở về từ quỷ môn quan.
Đã sốt thành như thế, nói rõ trúng độc không nhẹ, rất nhiều người đều không chịu đựng được, cô ta lại vẫn còn sống.
Khương Nặc đã từng giãy dụa đau khổ cầu đường sống trong tận thế, lại nhìn thấy trên người Hạ Lộ một chút bóng dáng của mình.
“Cám ơn hai người...” Hạ Lộ khàn giọng nói ra, bởi vì yếu ớt, sắc mặt cô ấy tái nhợt, nhưng rõ ràng cũng đã bình thường trở lại. Cô ta nhìn về phía Khương Nặc và Ngôn Tử Phàm: “Hai người không bỏ tôi lại, tôi cũng sẽ không để hai người thất vọng... Ra khỏi động đá này, cách mục tiêu không xa nữa, nhiều lắm là đi một ngày là có thể đến, nhưng hiện tại tôi thực sự không đi được nữa, cho tôi thêm nửa ngày nữa, chờ tôi nghỉ ngơi xong, sẽ lập tức dẫn hai người đi.”
“Được.” Khương Nặc trả lời.
Hạ Lộ nhận được sự đồng ý, nhẹ nhàng thở ra.
Sau khi ngưng sốt cao, cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721834/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.