Xoẹt——
Quần áo trên người Ngôn Tử Phàm bị cắt rách một miếng dài.
Cậu biết, đối thủ trước mắt này đã không còn gì nữa, tiếp tục đánh cũng không còn ý nghĩa gì quá lớn.
“Anh có thể đi c.h.ế.t rồi.”
Ngôn Tử Phàm dứt lời, d.a.o găm trong tay cậu lần nữa đ.â.m về phía mắt Lưu Khải.
Lưu Khải giơ d.a.o lên chống đỡ, lưỡi d.a.o va vào nhau, đồng thời tay phải dùng sức đ.ấ.m về phía tim người thiếu niên, lần này, đủ để một người trưởng thành bị đánh đến co quắp.
Nhưng vào khoảnh khắc gã ta đánh về phía Ngôn Tử Phàm, là gã ta biết mình sai rồi.
Bởi vì cùng lúc đó, d.a.o trong tay Ngôn Tử Phàm lướt qua lưỡi d.a.o của gã, c.h.é.m vào mu bàn tay gã, chớp mắt tiếp theo, hung ác đ.â.m xuyên cổ gã.
Tất cả đều xảy ra quá nhanh.
Trong chớp mắt đó, trong đầu Lưu Khải hiện lên vô số suy nghĩ.
Gã từng đứng trên đỉnh cao, gã giống như một cơn ác mộng bao phủ trong lòng người khác, nhưng bây giờ, gã lại ngã xuống như thế.
Máu tươi cuồn cuộn tuôn ra từ trên cổ gã ta, Lưu Khải hé miệng, không phát ra được một tiếng động nào.
Gã sai rồi, gã cho là nắm đ.ấ.m của mình có sức uy h.i.ế.p có thể thay đổi hành động của thiếu niên này, buộc cậu phải so chiêu với mình.
Nhưng thằng nhóc này căn bản ra chiêu không theo lý thuyết nào, tất cả kinh nghiệm của gã ta đều không có tác dụng, cứ như vậy bị đ.â.m c.h.ế.t đầy nhục nhã.
Lưu Khải ngã trên mặt đất, sắc mặt Hạ Lộ tái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721835/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.