Gặm gỗ thì không có vấn đề gì cả, nhưng suy cho cùng vẫn không gặm được nổi sắt thép.
Khương Nặc gắp toàn bộ đám côn trùng này vào trong một cái hộp sắt, để lại mấy cái lỗ thông khí, sau đó ném vào một cái túi da.
Sau đó, cô lại bắt đầu đào cây.
Những cái cây trước đó trồng trong không gian, có cây còn sống cũng có cây đã c.h.ế.t héo, tỉ lệ sống sót được khoảng một phần ba.
Nếu trồng sống, thì sẽ nhanh chóng sinh trưởng thành một vùng lớn, cành lá um tùm, linh khí bốn phía, chờ số lượng nhiều lên, thì sẽ hái lá non xuống hãm nước uống, hiệu quả cũng không tệ.
Lúc này, Khương Nặc chỉ nhổ chúng nó ra bãi đất trống bên cạnh rừng trúc.
Cất kỹ bọ cánh cứng, Khương Nặc lấy máy xúc từ trong không gian ra.
Trước tận thế, cô đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để mua cái máy xúc cỡ lớn này, cũng có cả linh kiện đi kèm, nhưng bởi vì tốn năng lượng quá mức, trước đó vẫn chưa dùng.
Hiện tại cô không chỉ muốn đào tất cả cây biến dị ở đây, còn dự định tiếp tục đào sâu xuống, tìm linh nguyên, vậy thì quả thực chỉ có thể để nó lên sàn.
Máy xúc là thứ dễ vận hành, lấy ra rót đầu dầu là có thể dùng trực tiếp.
Máy móc cỡ lớn mới tinh xem ra vô cùng uy phong, Khương Nặc ngồi ở trong buồng điều khiển, thử điều khiển cánh tay máy.
Cô biết cách dùng, lúc nhận hàng cũng đã làm một buổi huấn luyện đơn giản, nhưng để động tác từ vụng về đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721837/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.