Cùng nhau tìm củi châm lửa, ăn uống gì đó, Ngôn Tử Phàm đã ngả xuống ngủ.
Khương Nặc cũng mệt mỏi, nhưng ở bên ngoài, cô không buồn ngủ quá nhiều, chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi chứ không ngủ.
Tuyết lớn lần này không có mùi gì khác thường, xem như một tin tức tốt.
Trong điều kiện tự nhiên tự mình lọc sạch, đã đi tới khâu cuối cùng.
Sau này, tài nguyên nước không còn khó khăn như vậy nữa.
Nhưng mấy năm tận thế này, lương thực dự trữ đã tiêu hao sạch sẽ, trồng trọt khó khăn ngổn ngang trăm mối, khí hậu ấm lại, sinh vật biến dị dần dần xuất hiện, tương lai nạn đói sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Cô cũng phải cân nhắc đến bước phát triển kế tiếp của doanh địa.
Trước mắt cây biến dị có hơn 300 gốc, cho gà dê thỏ vịt ăn miễn cưỡng cũng đủ.
Chim biến dị đẻ trứng, đủ để Ngôn Tử Phàm tiến hóa sớm, trở thành chiến lực chủ yếu của doanh địa.
Bọ cánh cứng biến dị sinh sôi cũng không khó, trở về có thể làm.
Giữa những sinh vật biến dị này có thể tạo thành một chuỗi thức ăn, sau đó để cho người trong doanh địa bồi dưỡng.
Trong đầu nghĩ đến những thứ này, Khương Nặc mơ mơ màng màng ngủ mấy tiếng.
Sau khi tỉnh lại phát hiện tuyết bên ngoài rơi càng lúc càng lớn, một đêm trôi qua tuyết đọng lại tăng thêm rất nhiều.
Bọn họ ăn chút đồ ăn, đeo giày trượt tuyết tiếp tục đi đường.
Tuyết rơi quá lớn, tuyết rơi bay lả tả rơi xuống từng mảng, chẳng mấy chốc trên mũ đều là tuyết, Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721838/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.