“Lần sau gặp mặt, anh có rảnh thì đi cùng tôi một chuyến đến bờ biển đi.” Khương Nặc nói với anh: “Tôi vẫn muốn nhìn tận mắt một chút.”
“Được.” Vân Diệu nghiêm túc: “Tôi và cô cùng đi.”
Khương Nặc khẽ cười, vẫy tay chào anh.
Đi ra khỏi phòng trà, cô thấy thân ảnh của Vân Diệu biến mất trong bóng đêm, Biên Mục còn đuổi theo mấy bước, nhìn ra được nó vẫn không muốn xa rời Vân Diệu.
Khương Nặc sờ lên người nó: “Về với tao đi, mẹ tao nhớ mày rồi.”
“Ngao!” A Muội nghe vậy thì không vui.
Khương Nặc trái ôm phải ấp, khẽ xoa tai của A Muội, gãi cằm của nó: “Đừng tức giận, buổi tối chuẩn bị đồ ăn ngon cho mày.”
...
Khương Nặc dẫn hai con ch.ó trở về doanh địa.
Lúc này trời đã lại sáng lên, tất cả mọi người đi ra ngoài xúc tuyết.
Nhìn thấy bên cạnh Khương Nặc có thêm một con chó, Ngô Đại Giang ngẩn người, cho đến nay anh ta vẫn sợ hãi những động vật có thân hình cao lớn, nhưng cũng chỉ giới hạn ở đây.
Những người khác dần dần đã quen với việc Khương Nặc dẫn người hay mang đồ về.
Lý Mộng thấy Biên Mục này có linh tính thì ưa thích, khi còn bé trong nhà cô ấy cũng nuôi chó, cũng nuôi chó chăn cừu, tướng mạo của Biên tướng quân cũng là kiểu chó trong mộng mà cô ấy thích.
Nhưng A Muội ở bên cạnh lại có dáng vẻ cáu kỉnh, gầm lên với mọi người, không cho bọn họ nhìn tiểu tam.
Lý Mộng dỗ nó: “A Muội, mày là đẹp nhất, mày biết làm việc nhất, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721841/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.