🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khương Nặc thu xe trượt tuyết lại, ban đầu định lấy phòng container của Biên Mục ra, nhưng nhìn thấy A Muội ở đây, sợ nó bị tức chết, nên cô đã tìm trong không gian một cái phòng container trống không, đặt một cái bàn trà có tiếng lúc trước thu được vào, lại cầm theo dụng cụ pha trà, bên cạnh tiện tay đặt một bình phong Tô Mộc màu tím.

Lại treo trên tường một tấm thảm treo tường có màu sắc tao nhã, hơi trang trí một chút, chính là một phòng trà rồi.

Thời gian có hạn, có vẻ hơi đơn sơ một chút, nhưng cũng không có gì trở ngại, chờ có thời gian rảnh rỗi rồi làm cẩn thận.

Sau đó, cô cắt mấy miếng thịt hươu ở trong không gian, chia cho A Muội và Biên Mục, để hai con ch.ó tự mình “Chơi đùa” ở bên ngoài.

Rồi mới đặt phòng trà container ở trên mặt tuyết, cùng đi vào với Vân Diệu.

Ngồi bên bàn trà, cô lấy lá trà và nước suối ra, nấu một ấm trà xanh, rót cho Vân Diệu mỗi người một chén.

Sau đó lấy bản đồ ra, hỏi Vân Diệu tình hình cụ thể một chút.

Bỏ qua những điểm có hại khi cần phải di chuyển xa như vậy mà nói, sơn cốc này quả thực là nơi rất tốt, có tấm chắn thiên nhiên mà người bình thường không thể nào nhận được, cảnh vật xung quanh cũng vô cùng thuận tiện để thiết lập tuyến phòng ngự.

Nơi này rất lớn, vô cùng lớn, vị trí độc lập lại thanh tịnh, có thể trồng trọt rất nhiều thứ.

Khương Nặc càng nhìn càng có chút động tâm.

“Bây giờ căn cứ xây đến đâu rồi?” Cô hỏi.

“Sắp xong rồi.” Vân Diệu trả lời.

Trước lúc tận thế mấy năm, Văn gia gần như đã mua hết mấy thôn trấn xung quanh dãy núi Đại Hưng, xây một lượng lớn nhà kho, dùng để tích trữ vật tư xây dựng.

Rất nhiều thứ đã chuẩn bị xong từ trước, chỉ cần lắp ráp.

Nhà có cửa, cũng có nhà đá, còn có container đã sửa sang xong.

Vật liệu xây dựng và đồ dùng trong nhà gần như đều là của nhà máy của chính bọn họ, tập trung sản xuất đã nhiều năm, đều đã được lên kế hoạch xong.

Dãy núi Đại Hưng là rừng rậm nguyên thuỷ lớn nhất Trung Quốc, tổng diện tích có hơn 300 ngàn mét vuông, căn cứ xây ở gần cự kiếm, cũng đã quy hoạch xong từ lâu, xây dựng dĩ nhiên là nhanh.

Nơi này đất đai cũng chịu sự ô nhiễm của mưa axit và tro núi lửa, nhưng bởi vì số lượng lớn, vẫn có một bộ phận còn sống sót, đây là ưu điểm, nơi có sinh mệnh càng thích hợp cho con người ở lại, nhưng cũng có khuyết điểm rõ ràng, giao thông quá bất tiện, quả thực không tiện.

Nhưng trước mắt có thể khiến con người sống sót cũng đã không tệ rồi, muốn phát triển, thì chuyện đó nói sau.

“Thật ra tôi có một vấn đề, lúc ấy vì sao anh không tìm Diệp gia để hợp tác? Diệp gia rõ ràng có thực lực hơn, mặc dù dã tâm cũng lớn, nhưng sức mạnh cũng lớn.”

Vân Diệu nói: “Tôi đã từng g.i.ế.c Diệp Huy Dương.”

Khương Nặc giật mình, mới nhớ ra tên của Diệp tiên sinh ở thế hệ này là Diệp Huy Dương.

Đã từng giết, chắc là chỉ kiếp trước.

Giọng điệu của anh bình thản có vẻ như đây chỉ là một chuyện nhỏ, thảo nào cho tới bây giờ không nghe thấy anh nhắc tới.

Nhưng Khương Nặc vẫn rất tò mò.

“Trước khi anh trùng sinh đã tiếp xúc với anh ta? Vì sao lại g.i.ế.c anh ta?”

Vân Diệu nhấp một ngụm trà, nói đại khái một lần những chuyện liên quan tới Diệp Huy Dương.

Kiếp trước, anh không tìm thấy được bất kỳ cảm giác quen thuộc nào ở thế giới này, đối với tất cả đều rất lạ lẫm, nhưng nhìn thấy sinh linh đồ thán khi tận thế tiến đến, suy cho cùng vẫn sẽ không đành lòng.

Một khoảng thời gian rất dài, anh đều ở trong một thành trấn gần biển không có người ở Hải Thành.

Vào lúc sinh vật biến dị tàn phá bừa bãi, anh đã cứu được một số người, về sau bị Diệp gia tìm tới cửa.

Cũng bắt đầu từ khi đó, Vân Diệu mới chú ý tới những người này, tìm hiểu một phen, thăm dò át chủ bài của Diệp gia.

Rất nhiều năm trước, có người của Diệp gia ở trong một sơn cốc vắng lặng ở Hải Thành phát hiện ra một dòng suối lạnh.

Nước suối này rất lạnh, nhưng sau khi ngâm về, cơ thể sẽ dần dần mạnh mẽ.

Thực vật và đất đai gần suối lạnh này, trải qua năm tháng cũng xảy ra một số biến dị, sau khi uống cũng có thể có được sức mạnh.

Người của Diệp gia lợi dụng những thứ này, giao dịch với người đương quyền, tích luỹ vô số của cải, nhiều năm qua cẫn luôn tồn tại bí ẩn.

Vân Diệu lặng lẽ đi xem, phát hiện suối lạnh này đúng là miếng đất quý, vừa vặn có mấy linh nguyên ở dưới đáy, lại vùi nông, có thể khiến người ta nhận được ích lợi vô cùng.

Nhưng người Diệp gia không biết linh nguyên, chỉ cho rằng suối lạnh là bí mật lớn nhất, bọn họ vẫn luôn trông coi nó, để mỗi một thời đại gia chủ đều thỏa thích hưởng dụng, trở thành người trên người.

Nhưng truyền thừa nhiều đời, đến đời Diệp Huy Dương, hiệu quả của suối lạnh đã càng ngày càng kém.

Chuyện này cũng bình thường, linh nguyên bị hút nhiều năm như vậy, luôn có lúc bị hút cạn.

Nhiều năm qua, Diệp gia vẫn luôn tìm kiếm vùng đất báu khác, bọn họ tin rằng thế giới to lớn như thế, kỳ văn dị đám đông nhiều, sẽ không chỉ có một con suối lạnh này, chỉ là người đời còn chưa phát hiện ra.

Theo như Vân Diệu thấy, Diệp gia được hưởng tài nguyên của thế giới này, lại chỉ biết đòi hỏi, không gánh vác bất cứ trách nhiệm nào.

Lúc đó sinh vật biến dị tàn phá bừa bãi, Diệp Huy Dương vì để tiếp cận Vân Diệu, đã dẫn một số lượng lớn sinh vật biến dị đến một căn cứ nhỏ bên trong khu Nam Giang, yêu cầu anh đồng ý hợp tác, cũng giao ra bí mật của anh.

Vân Diệu chỉ có thể g.i.ế.c anh ta.

Lúc Diệp Huy Dương chết, vợ anh ta Văn Vịnh Vi ở ngay hiện trường.

Đối mặt với cái c.h.ế.t của chồng, Văn Vịnh Vi biểu hiện vô cùng tỉnh táo, cô ta kể lại đơn giản với Vân Diệu rằng bản thân mình cũng không yêu Diệp Huy Dương, hôn nhân của cô ta là do gia tộc nhà cô ta sắp xếp, mà Văn gia vẫn luôn khao khát thoát khỏi Diệp gia.

Văn Vịnh Vi chủ động xóa đi dấu vết hiện trường, che giấu chân tướng cái c.h.ế.t của Diệp Huy Dương, trong bụng cô ta đã có đứa con của Diệp gia, Diệp Huy Dương c.h.ế.t rồi, đối với cô ta lợi nhiều hơn hại.

Vân Diệu cảm thấy vô cùng chán ghét những tính toán ích lợi này.

Một số lượng lớn sinh vật biến dị tràn vào căn cứ, dường như sự việc biến chuyển càng lúc càng xấu, dần dần tạo thành thú triều tràn đầy trời đất, Vân Diệu không cách nào cứu vãn được cái thế giới này, anh chỉ muốn rời đi.

“Vậy sau đó, có phải là anh bị tôi đưa về trọng sinh rồi hay không hả?” Khương Nặc hỏi.

Vân Diệu khẽ gật đầu.

Khương Nặc nghe xong những chuyện này, ngược lại là hiểu ra vì sao anh lại tìm Văn gia sau khi sống lại.

Văn gia không có dã tâm như Diệp gia, Văn Viễn Tùng chỉ mong sống đủ lâu, kém xa Diệp Huy Dương điên cuồng, mà tài lực của Văn gia cũng không yếu, đủ để dựng lên một căn cứ tư nhân.

Hơn nữa anh rất ghét Diệp gia, không muốn bị Diệp gia phát hiện ra rồi tiếp cận, hình như cũng chỉ có Văn gia mới có năng lực làm như thế.

Về phần chính phủ, trước tận thế cơ quan quốc gia khổng lồ như vậy, liên đới đến quá nhiều thứ, đổi lại là Khương Nặc cũng sẽ không dây vào.

Nhưng Vân Diệu vẫn tìm được một người có kinh nghiệm trong giới học thuật, lặng lẽ để ông ấy phát hiện ra sự tồn tại của linh hồn.

Đến lúc này, tất cả những việc đã trải qua của Vân Diệu sau khi đến thế giới này đều đã nói cho Khương Nặc.

Quả thực anh tiếp xúc với rất ít người, càng thích ở một mình hơn.

Kể xong những chuyện này, một bình trà cũng bất giác đã uống cạn sạch.

Khương Nặc lại thêm nước suối vào để nấu, đồng thời ý thức tiến vào không gian, bẻ hai cây măng ở trong rừng trúc, lột vỏ măng cất kỹ, cắt măng thành miếng nấu canh, cộng thêm chút bánh mì rau cải, cùng nhau ăn cơm với Vân Diệu.

Măng rất thơm, Vân Diệu không có sự chấp nhất với đồ ăn, nhưng thấy Khương Nặc hưởng thụ như vậy, hình như cũng rất thú vị.

Ăn uống no đủ, Khương Nặc kéo Vân Diệu làm huấn luyện viên để luyện dao, lại luyện gần nửa ngày.

Lần này không gian thăng cấp, cảm giác của Khương Nặc lại tăng lên một chút, thứ Vân Diệu có thể dạy cho cô cũng nhiều hơn.

Luyện xong đầu đầy mồ hôi, nhưng trong lòng Khương Nặc rất thoải mái.

Nâng cao thực lực của mình, có thể cho cô cảm giác an toàn lớn nhất, có khi cô cảm thấy trong người mình chính là khát vọng sức mạnh.

Đáng tiếc nhìn thời gian, gần đến lúc Vân Diệu phải đi rồi.

Khương Nặc vẫn rất muốn để anh nhìn thấy doanh địa của mình, cô thích nơi đó thỉnh thoảng náo nhiệt, nhưng anh đến vội vàng, vẫn luôn không có cơ hội này.

“Nếu như tôi xây doanh địa mới, cho dù là ở đâu, cũng có thể giúp anh xây một căn nhà, anh thích phòng trà này không, vậy thì để phong cách như thế này nhé?”

Vân Diệu nhìn về phía cô, hình như có hơi bất ngờ, một lát sau, anh nhẹ giọng nói: “Được.”

“Vậy là tốt rồi.” Khương Nặc gật đầu: “Chờ anh có nhà của mình, thì có thể để những món đồ mà anh thích, có nhà rồi thì sẽ có nơi để về.”

Vân Diệu mím môi, anh không nói gì.

Anh đứng lên, dáng người thẳng tắp như một cây kiếm sắc, nhưng ánh mắt của anh luôn luôn trầm tĩnh lại mềm mại, tối thiểu Khương Nặc cảm thấy như vậy.

Để lại Biên Mục, Vân Diệu chào tạm biệt.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.