Nhà chính.
Văn Viễn Tùng quỳ ở đây đã hơn 3 tiếng.
Mặc dù ông ấy có trạng thái tốt hơn nhiều so với những người đồng trang lứa, thân thể tốt, đi đứng nhanh nhẹn, lại quỳ trên nệm êm, cho nên, so với đầu gối mất cảm giác, càng khiến cho ông ấy khó chịu hơn đó chính là sự nhục nhã khi mất tôn nghiêm.
Nhìn đáy mắt ông ấy cất giấu sự phẫn hận, Diệp Huy Dương khinh thường khẽ cười, nhắm ngay đầu gối ông ấy đạp một cái.
Văn Viễn Tùng suýt nữa bị ông ta đạp ngã, cắn răng chống đỡ, mới duy trì được.
Diệp Huy Dương ngồi trên ghế, từ trên cao nhìn xuống ông ấy: “Đã biết mình sai ở đâu chưa? Vì sao tôi lại giáo huấn cậu hay chưa?”
Văn Viễn Tùng cắn răng, đáy lòng không cầm được ý hận, đáng hận quá nhiều, cuối cùng cũng c.h.ế.t lặng.
Ông ấy hận nhất là Diệp Huy Dương dùng giọng điệu của trưởng bối này để gây khó dễ ông ấy, trong lòng Diệp Huy Dương biết rõ, cố ý muốn đ.â.m vào tim gan ông ấy.
“Không nói lời nào, là muốn bị đánh à?” Diệp Huy Dương lại hỏi.
Văn Viễn Tùng giận không kìm được, nhưng ông ấy đã lười phản kháng: “Hay là ông g.i.ế.c tôi đi.”
“Gấp cái gì? Tôi chứng kiến cậu trưởng thành, suy cho cùng vẫn có chút tình cảm, Văn gia của cậu nhiều người như vậy, tôi g.i.ế.c từng người một, đến cuối cùng mới g.i.ế.c cậu.” Diệp Huy Dương nhìn ông ấy: “Tên phế vật, tôi thay mẹ cậu giáo huấn cậu một chút.”
Nghe ông ta nhắc đến mẹ mình, biểu cảm của Văn Viễn Tùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721862/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.