Sau khi bố trí xong hôn lễ, 20 người nhà họ Văn bị ra lệnh quỳ ở cửa nhà chính.
Biểu cảm trên mặt mỗi người đều là mê man và sợ hãi.
Bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng là Văn Vịnh Vi quay lại cứu bọn họ, hôn lễ cử hành vội vàng, có lẽ Diệp tiên sinh sẽ không tức giận.
Không biết lão gia tử nổi điên cái gì, điều động rất nhiều vật tư đến dãy núi Đại Hưng, không biết ông ấy muốn làm cái gì, nhưng chuyện này đã chọc giận Diệp tiên sinh.
Ông ấy thật sự là già rồi nên hồ đồ sao.
Văn gia đi đến ngày hôm nay là dựa vào cái gì? Sau tận thế bọn họ chuyển đến nơi này, có ăn có uống, ngoại trừ hơi nhàm chán một chút, cuộc sống không khác gì với nghỉ phép, cách xa hỗn loạn của thế giới bên ngoài, có chỗ nào không tốt sao?
Có phải ông ấy bị bệnh hay không, bản thân lớn tuổi rồi, lại muốn kéo tất cả mọi người c.h.ế.t cùng?
Sợ hãi lại mang theo oán hận, bọn họ cũng không dám phát ra bất cứ tiếng động thừa thãi nào.
Những người lúc trước dám lên tiếng, không nghe lời, đều bị kéo ra ngoài treo cổ rồi, t.h.i t.h.ể đã bị ném ở nơi hoang dã.
Những người đó ban đầu là họ hàng của bọn họ, là cô bác, anh họ, hoặc cháu trai, sống rất tốt, chỉ vì nói thêm một câu mà c.h.ế.t không đáng một đồng.
Ai còn dám phản kháng nữa?
Cũng may tất cả đều có cơ hội chuyển mình, Văn Vịnh Vi trở về rồi.
Khi bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721863/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.