Khương Nặc nhìn thấy Tiểu Hoàng hô hấp thuận lợi, đã gần như khôi phục, mới nói: “Nhắm mắt lại.”
Tiểu Hoàng vô cùng nghe lời, nói nhắm là nhắm.
Khương Nặc lấy từ trong không gian ra một mảnh vải đen, để Tiểu Hoàng bịt mắt mình lại.
Trong phòng vốn dĩ đã tối đen, lại còn che lại như thế, Tiểu Hoàng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngược lại còn không sợ như vậy.
Cậu ta biết, Khương Nặc lãng phí thời gian làm những chuyện này, đã nói rõ cô không có ý định vứt bỏ để cho cậu ta tự sinh tự diệt.
Cậu ta yếu như con gà, với cục diện trước mắt kiểu gì cũng là cái chết, ôm bắp đùi là khả năng sống sót duy nhất mà cậu ta làm được, chỉ cần Khương Nặc không mặc kệ cậu ta, là cậu ta có thể sống.
Nghĩ đến chuyện này, Tiểu Hoàng trái lại thả lỏng hơn.
TBC
Khương Nặc nhìn cậu ta một chút, lại lấy ra một bình thuốc hít vào là gây mê toàn thân.
Thứ này được thu ở trong kho lạnh của Tưởng Chí Xuyên trước tận thế, thật ra hòm thuốc ở trong container cũng có rất nhiều, nhưng đồ đạc cũng gần như vậy, cô lười lấy container ra, dù sao các dây dẫn đặt vào khí quản đều có sẵn.
Tiểu Hoàng cũng rất cơ trí, giữ lại tương lai cũng có chút tác dụng, Khương Nặc không có ý định để cậu ta chết, nhưng cũng không muốn để lộ quá nhiều.
Không có bình bay hơi chuyên dụng, chất khí không có cách nào đạt đến nồng độ lý tưởng, nhưng vốn dĩ cũng không cần cậu ta phải mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721866/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.