Ngoài phòng, s.ú.n.g máy mang ra được b.ắ.n xong, lại thay đổi thành s.ú.n.g trường.
Diệp Huy Dương từ đầu đến cuối không mở miệng kêu dừng.
Theo lý thuyết, người ở bên trong đã sớm bị b.ắ.n đến nát bét rồi, hình người cũng chẳng còn.
Nhưng không biết tại sao, trong lòng Diệp Huy Dương luôn có một loại cảm giác không được thoải mái.
Ông ta rất ít khi có cảm giác như vậy.
Từ lúc 11 tuổi được chọn làm gia chủ đời sau, ông ta đã có được sức mạnh mà người bình thường không dám tưởng tượng, những sức mạnh ghê gớm vĩnh viễn sẽ chỉ xảy ra ở trong những câu chuyện xưa kia, đều dần dần được thực hiện ở trên người ông ta.
Ông ta có tiền, có quyền lực, có sức mạnh, những năm này gần như không có thứ nào có thể thoát khỏi sự nắm giữ của ông ta.
Thứ ông ta muốn cũng đều có thể đạt được.
Nhưng giờ phút này, trong lòng Diệp Huy Dương trào ra một loại cảm giác không an toàn khó mà hình dung được, loại trực giác này khiến ông ta chán ghét, cho tới bây giờ ông ta chỉ tin vào phán đoán của lý trí, xem thường bất cứ thứ gì bắt nguồn từ bản năng cảm xúc.
Ông ta cứ trầm mặc như vậy, mãi cho đến khi toàn bộ đạn của s.ú.n.g trường cũng đã b.ắ.n hết.
Một rương đầy, đếm không hết rốt cuộc có bao nhiêu viên đạn.
Vách tường sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, nhìn qua lỗ thủng, trong phòng chỉ có một mảnh tối đen nồng đậm.
Không có tiếng kêu thảm, cũng không có tiếng rên rỉ.
Diệp Thành Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721867/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.