Con mắt bị rách một chút, kỳ thật không đau lắm, thậm chí còn chẳng có cảm giác gì nhiều nhưng thị lực mắt trái lại bởi vậy trở nên hơi mờ khiến cho Diệp Thành Văn vô cùng tức giận.
“Đồ rác rưởi, tao sẽ g.i.ế.c mày.”
Tổn thương ở mắt có thể lớn có thể nhỏ, nhưng nếu như ảnh hưởng đến thị lực thì anh ta muốn bắt thằng nhóc này nếm đủ mọi cực hình khắp thế gian rồi chết.
Anh ta muốn móc mắt, c.h.ặ.t c.h.â.n cậu ta cho chó ăn, lại xẻo da xẻo thịt cậu ta từng chút một, chỉ chừa lại một cái miệng để anh ta được nghe những lời cầu xin tha thứ.
Trong lòng Diệp Thành Văn nổi lên sát tâm, nhưng cũng không vội lấy mạng Tiểu Hoàng.
Anh ta cầm đao, muốn bước tới lần nữa nhưng không biết vì lý do gì mà anh ta mất hết sức lực, khuỵu gối xuống đất.
Lúc này Diệp Thành Văn thật sự giật mình.
Anh ta làm sao vậy?
Anh ta ngơ ngác nhìn hai chân của mình rồi lại nhìn xuống tay, chẳng mấy chốc, con d.a.o trong tay bị rơi xuống sàn, phát ra âm thanh giòn giã.
Cho đến lúc này, anh ta mới phát hiện toàn thân trên dưới của mình đều bị tê liệt.
Thậm chí ngay cả đầu lưỡi cũng cứng đờ, không thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Anh ta lại bị ám toán sao??
...
Tiểu Hoàng bị Diệp Thành Văn đá văng vào tường, đau đến mức toàn thân như muốn rã rời. Cậu ta tưởng rằng mình đã thất bại nên hốt hoảng nắm lấy con sứa trong tay chuẩn bị đứng lên.
Cho đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721869/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.