Vô số đèn lồng toả ra ánh sáng màu đỏ, trong bóng đêm khiến toàn bộ căn phòng sáng rực lại đẹp thê lương.
Loại cảm giác không thoải mái trong lòng kia của Diệp Huy Dương lại mãnh liệt, trong chớp nhoáng này, thậm chí ông ta có chút hối hận, không nên chỉ mang theo mấy người này tới, sớm biết phiền toái như vậy, thì nên dẫn theo tất cả tay chân và gia nô, và một số vũ khí hạng nặng.
Không phải ông ta sợ, ông ta chỉ ghét tất cả những việc không chắc chắn.
Loại cảm giác giống như vận mệnh này, là thứ ông ta nhất định phải đi xé rách.
Diệp Huy Dương vô ý thức nắm chặt tay.
“Đều đã c.h.ế.t hẳn rồi, còn có gì mà nhìn, t.h.i t.h.ể cũng b.ắ.n nát đi.” Diệp Thành Văn xem thường.
Ngay cả khi nghe thấy tiếng s.ú.n.g truyền đến lần hai trong phòng, anh ta cũng cảm thấy chắc là tên kia đang trút giận với thi thể.
“A, tính nết cũng rất lớn nhỉ.” Diệp Thành Văn nói.
Trong lòng Diệp Huy Dương lại đột nhiên trầm xuống, ông ta mặt không biểu tình đứng lên khỏi ghế mềm, lại híp mắt lại, nhìn chằm chằm căn phòng kia.
Đột nhiên, một cái bóng nhanh chóng bay ra từ bên cạnh cửa sổ!
Tốc độ kia quá nhanh, toàn thân áo đen, chỉ trong nháy mắt đã lăn đến phía sau căn phòng, đi vào điểm mù của tầm mắt.
Không chỉ nhanh mà còn vô cùng nhẹ.
Đây tuyệt đối là một loại bộ pháp đặc biệt, cố gắng hết sức thu lại tiếng động khi chạm đất, nhẹ nhàng giống như một cơn gió.
Lồng n.g.ự.c Diệp Huy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721868/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.