Khương Nặc nhớ lại cảm giác ngày xưa mình chơi game, mình ở phía trước đại khai sát giới, lúc sắp kết thúc thì bị người ta trộm nhà.
Cô nhìn Diệp Huy Dương ngã trên mặt đất, không còn nhúc nhích.
Không thể tin được ông ta lại vô dụng như vậy, nói c.h.ế.t liền c.h.ế.t luôn.
Khương Nặc thở dài nhìn về phía trước.
Diệp Huy Dương bị xuyên thủng trái tim mà chết, lập tức mất mạng, hiện tại trên n.g.ự.c vẫn còn đang chảy máu.
Bộ quần áo trên người ông ta ngược lại có chút lai lịch, cảm giác giống như bộ đồ màu xám của nhà họ Văn nhưng dày hơn, mấy tầng vải đặc biệt được phối hợp cùng nhau chế thành một bộ Đường phục, chắc hẳn chi phí rất cao.
Khương Nặc muốn lột bộ quần áo này ra nhưng công nghệ và lớp phủ của loại vải này rất đặc biệt, cô đã từng nghiên cứu qua loại vải màu xám, sau khi giặt thì sẽ bị mất một nửa tác dụng. Bộ áo quần này giờ đã bị m.á.u thấm ướt, giặt không sạch, có lột ra cũng không có tác dụng gì.
Nhưng cô vẫn muốn lột ra, muốn nhìn xem trên người Diệp Huy Dương có thứ gì.
Vân Diệu cũng đi tới giúp cô.
Hai người nhanh chóng lột áo quần của Diệp Huy Dương ra, những đồ vật trong đó cũng đều bị lấy ra.
Quả nhiên Diệp Huy Dương mặc áo chống đạn, Khương Nặc cầm nó trên tay ước lượng thử, cũng khá nặng, người bình thường mặc bộ này có lẽ không tới hai ngày sẽ bị căng cơ thắt lưng và đau vai.
Áo chống đạn được làm bằng ngói chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721872/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.