Tiểu Hoàng cũng là thánh diễn xuất, cậu ta lén nhìn Vân Diệu, mũi sụt sịt, giả vờ khóc: “Lão đại, may mà anh tới đây, nếu không thì em sẽ bị chị đưa đi bái đường với Diệp Huy Dương. Nếu mà như vậy thì em cũng không muốn sống nữa.”
Vân Diệu nhìn về phía Khương Nặc, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.
Anh không để ý tới mấy lời nói nhảm của Tiểu Hoàng, xoay người đi vào gian phòng trong cùng.
Khương Nặc nói với Tiểu Hoàng: “Cậu ở lại đây canh chừng, nếu có người nhà họ Văn tới thì cậu phụ trách nói chuyện, đừng có đi vào tìm tôi, hết thảy ngày mai lại nói.”
“Chị, yên tâm đi.” Tiểu Hoàng gật đầu, nhỏ giọng nói: “Cứ giao cho em, em sẽ trông chừng cánh cửa này.”
Cậu ta chớp mắt, trong nụ cười hiện lên một tia dâm đãng.
Khương Nặc mặc kệ cậu ta.
Mỗi gian nhà chính đều có một cánh cửa, từ đại sảnh đến tận cùng bên trong, cách năm cánh cửa.
Những ngôi nhà ở đây đều được xây dựng kiên cố, cách âm vô cùng tốt. Ngay cả Khương Nặc cũng nghe không rõ động tĩnh cụ thể bên Tiểu Hoàng, ngược lại cũng không lo lắng bọn họ nghe lén được cái gì.
Cô và Vân Diệu cùng đi vào trong, mỗi gian phòng đều được lát sàn đỏ, trang trí vui mắt. Sau khi đi qua hai phòng thì đến phòng ngủ chính.
Phòng ngủ chính vốn là phòng ngủ của Văn Viễn Tùng, bây giờ lại bị trang trí thành phòng tân hôn.
Chiếc giường được trải bằng chăn đỏ, ngọn nến màu đỏ đã tàn mất một nửa.
Duy nhất phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721873/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.