Tiểu Hoàng ngồi trong đại sảnh, nhìn cách bố trí vừa khí phái lại vừa vui mừng này, tâm tình rất phức tạp.
Khương Nặc bảo cậu ta ở lại chỗ này, đương nhiên cậu ta phải ngoan ngoãn nghe lời.
Trong hỉ đường có đủ nến đỏ nhưng cậu ta cảm thấy lãng phí, liền thổi tắt một ít, chỉ còn lại một cặp nến để chiếu sáng.
Đồ ăn thức uống không thiếu, có nước trà, đậu phộng, đậu đỏ, còn có bánh hỉ kẹo hỉ, tùy cậu ta thích gì tự lấy ăn.
Nhưng mà...
Ngủ ở nơi này thật sự quá tuyệt mà!
Khương Nặc dặn Văn Viễn Tùng đừng đến quấy rầy, hết thảy cứ đợi ngày mai nói tiếp, bởi vậy người nhà họ Văn thật sự không đến nữa.
Nhưng không phải nên đưa chút quần áo tới cho cậu ta sao?
Lúc này cậu ta còn mặc một bộ áo cưới, trên quần áo cũng dính đầy máu, không biết bao nhiêu m.á.u đã phun lên đây.
Thôi được rồi.
Tiểu Hoàng yên lặng cởi bỏ bộ nội y đáng c.h.ế.t kia, ném ra khỏi cửa sổ.
Nhưng không có bộ quần áo khác để mặc nên cậu ta vẫn chỉ có thể mặc bộ áo cưới, tìm hai cái ghế dựa mềm mại miễn cưỡng ghép lại thành giường, nằm lên đó nghỉ ngơi.
Chị, lão đại, hai người hưởng thụ phòng tân hôn, hai người không muốn bị quấy rầy.
Được rồi, không cần phải để ý tới sự sống c.h.ế.t của em...
...
Khương Nặc ở trong ngôi nhà trên cây trong không gian ngủ một giấc thật ngon.
Sau khi tỉnh lại, cô ngồi ở bên ngoài nhà gỗ, ý thức bay tới những nơi khác, đi xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721874/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.