Sau khi thu thập hết tất cả vật tư, Khương Nặc bắt đầu làm công tác dọn dẹp hiện trường.
Đất đào ra đều bị cô thu vào không gian, hiện tại lấy ra hết toàn bộ để lấp lại, san phẳng khu vực này.
Xung quanh có rất nhiều núi đá, cô lại đi thu một đống để lấp vào những chỗ trống.
Mãi đến khi cả nhà họ Văn đều bị san thành bình địa, tất cả những dấu vết trước đó đã hoàn toàn biến mất.
Cho dù có người tìm tới nơi này cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh núi hoang mà thôi.
Thực ra Vân Diệu cũng có chút ngơ ngác, không hiểu vì sao cô lại làm như vậy, dù sao thì nhà họ Diệp cũng đã biết về sự tồn tại của căn cứ Đại Hưng Lĩnh. Diệp Huy Dương đến hỏi tội nhà họ Văn, kết quả người chết.
Đến lúc đó chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ tới căn cứ Đại Hưng Lĩnh.
Nhưng mà ngơ ngác thì ngơ ngác, anh vẫn giúp Khương Nặc đá văng đống đá núi ra, làm cho có vẻ tự nhiên hơn một chút.
Khương Nặc thì không nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ theo thói quen xóa đi dấu vết, không cần phải suy nghĩ những điều vô ích. Dù sao thì cẩn thận hơn một chút thì vẫn có thể giảm đi một chút nhược điểm.
Cẩn thận khắp nơi mới là vương đạo.
Cân nhắc đến việc sau này không có nhiều cơ hội tới Nam Giang, Khương Nặc lại cùng Vân Diệu đi tới vùng rừng núi gần đó nhìn một chút.
Trước ngày tận thế, gần Hải Thành cũng được coi là giàu có, vùng núi chưa được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721876/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.