Thật ra Khương Nặc chưa ngủ đủ giấc nhưng vẫn bị mẹ kéo ra khỏi giường.
Trên thực tế, Vu Nhược Hoa vừa đi tới cửa, Khương Nặc đã tỉnh dậy nhưng cô biết là mẹ vào, tinh thần vẫn thư giãn, dáng vẻ lười biếng.
Vu Nhược Hoa tới lay cô: “Con dậy đi.”
Khương Nặc chỉ có thể ngáp một cái rồi đứng dậy đi cùng bà ấy.
Bình thường mà nói, mẹ sẽ không quan tâm cô ngủ bao lâu, đặc biệt là khi cô vừa mới từ bên ngoài trở về, mẹ đều sẽ đau lòng cô nên bị kéo dậy khỏi giường như thế này là lần đầu tiên.
“Có chuyện gì thế ạ?” Cô ngáp một cái.
“Hình như Biên tướng quân mất tích rồi.” Vu Nhược Hoa cau mày: “Mỗi sáng nó đều dẫn theo A Muội ra ngoài chạy bộ, tuần tra doanh địa, kết quả hôm nay không thấy bóng dáng nó đâu, nó chưa bao giờ như vậy cả, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Lúc này Khương Nặc mới nhớ ra, chuyện của Border Collie cô còn chưa nói với mẹ.
“Nó không sao, chỉ là rời đi cùng với chủ nhân của nó thôi.” Khương Nặc nói.
Vu Nhược Hoa giật mình, mới nhớ ra Border Collie còn có một người chủ nữa, vẻ mặt không khỏi đau lòng: “Chủ nhân của nó sao lại như vậy chứ, bất thình lình đưa Biên tướng quân đi như vậy, còn không chào hỏi gì cả, A Muội cũng gấp đến khóc rồi! Ôi chao...”
Khương Nặc lập tức tỉnh táo hẳn, A Muội sẽ gấp đến khóc sao?
Chuyện náo nhiệt như vậy chắc chắn phải đi xem một chút…
Khương Nặc xỏ dép, bước ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721877/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.