Khương Nặc đã chụp lại nhà cửa của Văn gia, lấy điện thoại di động ra cho Ngô Đại Giang xem, Ngô Đại Giang rất kinh ngạc: “Lối kiến trúc này, tôi có cảm giác rất giống một tác phẩm của một bậc thầy ngoại quốc.”
Anh ta phóng đại thu nhỏ hình ảnh trên điện thoại, xem xét chi tiết, đơn giản khen không dứt miệng.
“Nhưng căn nhà này, đại thể bề ngoài vẫn phải cải tiến.” Khương Nặc nói.
Cô cũng không muốn người nhà họ Văn nhìn thấy chuyện quỷ dị nhà cửa giống như đúc từ Hải Thành chuyển đến dãy núi Đại Hưng.
Những tấm ảnh chụp này, từ vẻ ngoài đến kết cấu, bao gồm cả đồ đạc bên trong, Khương Nặc đều chụp hình lại, tất cả đã chụp hơn 60 tấm.
Nhưng còn chưa có số đo cụ thể, nếu như Ngô Đại Giang cần, cũng có thể bổ sung bất cứ lúc nào.
Cô trực tiếp đưa điện thoại di động cho Ngô Đại Giang, để anh ta cầm so sánh bản vẽ của mình với ảnh chụp, lại đi thương lượng với Lâm Khiếu một chút, để thêm một phần giá gỗ cho mỗi căn phòng, căn nhà này không có tầng hầm, có thể làm thêm nhà kho, đồng thời thay đổi bề ngoài.
So với tự mình xây toàn bộ, cứ như vậy dễ dàng hơn rất nhiều, còn có thể tiết kiệm được một lượng lớn vật liệu, Ngô Đại Giang tràn đầy phấn khởi cất kỹ di động.
Trước khi đi, Khương Nặc lại lấy mấy cái hộp cao bôi nứt nẻ và phấn bảo vệ tay cho anh ta.
Ai cũng biết cô thường xuyên đến căn cứ đổi vật tư, đột nhiên lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721880/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.