Một lần đổi vật tư cuối cùng, Khương Nặc đổi rất nhiều tấm vách cách nhiệt.
Đây là thứ gần đây nhà máy của căn cứ làm ra, dùng gỗ và một ít nhựa có thể tái sinh làm thành tấm vật liệu xây dựng, nguyên vật liệu đơn giản, cơ bản đều là những người còn sống sót tìm kiếm được mang đến giao cho căn cứ gia công.
Tấm vách này có độ cứng rất cao, chịu được ẩm ướt chống ăn mòn, mặc dù trước mắt giá cả có hơi đắt, nhưng cô cũng không còn gì khác có thể đổi.
Linh kiện, vật liệu, số lớn vải vóc.
Túi nilong kiểu mới cũng đổi 200 ngàn cái.
Nghĩ đến là lần đổi cuối cùng, cô cũng lười giả vờ, quẹt sạch toàn bộ điểm số trong thẻ.
Dùng xe đẩy lần lượt đẩy vật tư đi ra, mang lên xe hàng, trong quá trình này thỉnh thoảng thu một số vào không gian.
Lúc vận chuyển, Khương Nặc cảm giác được có người từ một nơi bí mật gần đó đang thăm dò cô.
Gần đây mấy lần cô đến căn cứ đổi đồ cũng hoá trang, đội tóc giả, trên mặt đeo mặt nạ phòng độc, quần áo mặc rất cồng kềnh, so với bình thường phải mập hơn 20 cân.
Nhìn vào trong gương, đến mức độ chính mình cũng không nhận ra đây là ai.
Cho nên, cô đối với ánh mắt dò xét của người khác cũng không thèm để ý chút nào, yên lặng khuân đồ, dù sao trong thời gian ngắn cô sẽ không tiếp tục đến căn cứ.
Lúc đi đến cửa căn cứ, vừa vặn có 3 chiếc xe vận chuyển tới.
Khương Nặc vừa nhìn lớp sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721881/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.