Nếu không phải vì lôi kéo làm quen với trưởng quan thì cô ta mới lười quản.
Không biết điều thì thôi, dù sao cũng là người của khu vực Nam Giang, chức vị có lớn thế nào cũng không quản được căn cứ Kinh Hải bọn họ.
Lý Mộng hiểu ý, vội vàng nói: “Là tôi... Tôi họ Lý, tôi gặp được bọn họ ở Ninh Thành nhưng tôi không biết trưởng quan kia họ gì cả, tôi không nói chuyện với anh ta, vừa rồi không kịp phản ứng người mà cô nói là anh ta.”
Người phụ nữ kia nhìn cô ấy, bĩu môi: “Vậy cô điền thông tin trước đi.”
Lý Mộng làm xong các thủ tục, người phụ nữ bảo cô ấy nhập dấu vân tay rồi cho cô ấy một tấm thẻ ra vào.
Sau khi lấy được thẻ, Lý Mộng khẽ nói: “Chị gái, tôi muốn tìm người, có thể giúp được không?”
Người phụ nữ kia đang bận với bản đăng ký, không ngẩng đầu lên: “Cô có thể để lại tin nhắn, chúng tôi không chịu trách nhiệm tìm người.”
“Nhưng mà...”
Lý Mộng còn muốn nói gì đó nhưng đã bị người phụ nữ kia cắt ngang.
“Cô em à.” Cô ta cười mà như không cười nhìn Lý Mộng: “Ỷ vào mặt mũi trưởng quan, tôi đã cho cô ưu đãi đặc biệt rồi, cô còn muốn thế nào nữa? Cô đã vào căn cứ, tốn chút thời gian dành chút tâm tư thì người nào mà tìm không thấy chứ. Không có ai là bảo mẫu của cô cả, cô còn trẻ lại xinh đẹp, trưởng quan cũng đối đãi với cô khác biệt, nhưng cô đã nhầm đối tượng rồi, chị đây không thấm nổi vẻ đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721886/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.