Lý Mộng nhìn thấy một ông lão tóc hoa râm đang khập khiễng đi ra từ trong phòng.
Ông ấy mặc một chiếc áo khoác vải bông, quần vải bông, rất dày nhưng thực sự rất bẩn, đầu tóc và mặt đã lâu không rửa ráy vệ sinh, hoàn toàn khác với người cha trong trí nhớ của Lý Mộng.
Nhưng Lý Mộng chỉ cần liếc mắt vẫn nhận ra ông ấy.
Lý Quảng Nguyên nhìn Lý Mộng, đầu tiên là sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ ngơ ngác, sau đó lại nghĩ đến cái gì đó, trợn to hai mắt không thể tin nổi, run rẩy hồi lâu không nói nên lời.
Lý Mộng vội vàng bước tới, giành nói trước: “Ông là Lý Quảng Nguyên đúng không, tôi có việc tìm ông.”
Có vô số cặp mắt đang theo dõi sự náo nhiệt ở nơi này, Lý Mộng không muốn quá thu hút sự chú ý của người khác.
Cô ấy trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào trong phòng.
Lý Quảng Nguyên ngơ ngác theo sau, mãi đến khi Lý Mộng đóng chặt cửa lại, nước mắt mới không thể kìm lại được mà trào ra, cô ấy tháo khẩu trang ra, khẽ gọi: “Cha.”
“Là Mộng Mộng...Mộng Mộng!” Lý Quảng Nguyên như mộng như tỉnh, không dám tin vào mắt mình.
Hai cha con ôm nhau khóc.
Nhưng Lý Quảng Nguyên lại đột nhiên phản ứng lại, hốt hoảng nói: “Mộng Mộng, trên người cha bẩn, cẩn thận quần áo của con.”
Lý Mộng lau nước mắt.
Trong phòng này không có một vật gì ra hồn, chỉ có mấy tấm ván miễn cưỡng được dùng làm giường, quần áo chất đống trên đó.
Cô ấy nhìn một vòng, trong lòng thê lương vô hạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721887/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.