Lý Mộng nghe thấy tiếng bước chân Đàm Việt Dân đang bước nhanh đi vào bên trong.
Đến lúc này có muốn tránh cũng không tránh được, chỉ có thể chính diện ứng đối, Lý Mộng đứng dậy nhìn ra cửa.
Đàm Việt Dân thở hồng hộc, trong nháy mắt vừa nhìn thấy Lý Mộng, hai mắt đã đỏ hoe: “Tiểu Mộng, là cháu! Hai đứa còn sống, chú biết mà!”
Ông ta mừng rỡ bước tới, ánh mắt nhìn Lý Mộng từ trên xuống dưới.
Lý Mộng và cha gặp nhau nên đương nhiên đã tháo khẩu trang ra, Đàm Việt Dân lập tức nhận ra cô.
“Chú Đàm.” Lý Mộng lễ phép bước tới chào hỏi.
Trước tận thế, Đàm Linh là bạn thân nhất của cô ấy, sau tận thế, nhà họ Đàm cũng chăm sóc cha mẹ mình. Sau khi cha bị què chân căn bản không làm được việc gì, nếu không phải có bọn họ tiếp tế thì rất có thể đã c.h.ế.t đói. Bất kể nói thế nào thì người trước mắt này cũng có ơn với cô ấy.
Đàm Việt Dân vừa nhìn thấy gương mặt trắng nõn và quần áo sạch sẽ của cô ấy liền biết cô ấy sống rất tốt.
Trong những ngày tận thế này, một cô gái cho dù có thích sạch sẽ đến đâu thì sau một thời gian dài chịu đựng cái lạnh khắc nghiệt và gian khổ thì cũng rất khó có được khuôn mặt non nớt như vậy, Lý Mộng vừa nhìn đã biết hoàn cảnh sinh hoạt vô cùng tốt.
Ông ta không khỏi kích động, giọng nói cũng khàn khàn: “Tiểu Mộng, Tiểu Linh đâu?”
Ánh mắt Lý Mộng ảm đạm, cô ấy do dự mãi, vẫn không đành lòng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721888/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.