Lý Mộng đưa cha lên xe.
Bước lên xe vận chuyển của chính phủ, trong lòng Lý Quảng Nguyên vẫn cảm thấy hoảng hốt, không biết phải làm sao.
Ông ấy là một giáo viên cấp hai, đã từng được người khác tôn trọng, nhưng bây giờ cả người bẩn thỉu, ngồi trên xe sẽ phát ra một mùi lạ khó có thể bỏ qua, điều này khiến ông ấy cảm thấy rất bất an, sợ bị trách cứ.
Lý Mộng nhìn thấy sự bối rối của cha mình nhưng không còn cách nào khác cả, nguồn nước trong căn cứ có hạn, có thể uống được cũng không tệ rồi, căn bản không có điều kiện tắm rửa, cũng không có quần áo để thay.
Cũng may Trịnh Nhất Hiên thường xuyên tiếp xúc với người sống sót, cũng rất quen với những chuyện như thế này nên không hề tỏ ra bất cứ thái độ ghét bỏ gì mà chỉ mỉm cười với Lý Mộng: “Đây là cha cô à? Người thân đoàn tụ, tốt quá rồi.”
Lý Mộng gật đầu.
Thấy Trịnh Nhất Hiên sắp khởi động xe, cô ấy đột nhiên nói: “Anh Trịnh, chờ một chút, tôi muốn nhờ anh làm giúp tôi một việc được không?”
Trịnh Nhất Hiên giật mình, xoay người lại: “Chuyện gì cô nói đi.”
“Trong tay tôi có s.ú.n.g và đạn, hẳn là có thể đổi thành điểm tích lũy với căn cứ. Tôi muốn đem số điểm tích lũy này giao cho một người... Ông ấy đã từng giúp đỡ cha tôi, nhất định tôi phải báo đáp ân tình này của ông ấy. Nếu bây giờ cứ thế này mà đi thì sau này trong lòng tôi sẽ không được yên ổn.”
Nói xong, cô ấy lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721890/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.