Trên đường đi, Khương Nặc lại phát hiện thêm mấy đàn côn trùng có độc khác.
Cô đoán chừng ở gần đây có linh nguyên nên mới hình thành một ổ côn trùng có độc, cho nên chúng mới sinh sôi nảy nở số lượng lớn, cũng không ngừng lan rộng ra xung quanh như vậy.
Cũng may thứ này có điểm yếu rõ ràng, sợ nhiệt độ cao, cũng sợ ánh sáng mạnh, căn cứ muốn xử lý cũng không khó lắm.
Nếu như có đủ thời gian thì cô có thể từ từ tìm kiếm, tìm ra được tổ của bọn chúng rồi lại móc linh nguyên ra.
Nhưng cả một khu vực rộng lớn như vậy, nếu muốn từ từ lần theo dấu vết để tìm ra thì ít nhất phải mất cả một tháng, mà mấy người Trịnh Nhất Hiên còn phải trở về báo cáo kết quả thực hiện công việc, đứa trẻ cũng sắp ra đời.
Tính toán thời gian thì thai kỳ đã được 35 tuần, đến lúc này cũng đã chuẩn bị để sinh nở.
Khương Nặc chỉ có thể yên lặng ghi nhớ vị trí này cùng với manh mối, sau này nhờ Vân Diệu tới tìm.
Lúc đi đã đủ vội vàng rồi, đến lúc về lại còn gấp rút hơn.
Xe của mấy người Vũ Tử đông người, thay phiên nhau lái xe nên cũng không mệt lắm, chỉ là ăn không ngon ngủ không yên nên thể trạng có sa sút hơn một chút.
Khương Nặc đưa một ít bọ cánh cứng chiên giòn cho Trịnh Nhất Hiên, để anh ta phân phát cho mọi người ăn.
Chỉ tốn một nửa thời gian, bọn họ đã trở lại căn cứ số một Nam Giang.
Lại hoàn thành một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721891/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.