Khoảng chừng 2 giờ sau, Vân Diệu đi tới bên cạnh cô.
Thật ra cô căn bản không ngủ được, chỉ nhắm mắt thư giãn đầu óc, Vân Diệu còn chưa tới, cô đã nghe thấy tiếng mở cửa.
Lúc cô kéo Vân Diệu đứng lên, nhìn thời gian, 8 giờ rưỡi sáng, rốt cuộc có người.
Khương Nặc bước tới nộp đơn xin đăng ký làm việc.
Người trong phòng đăng ký là một chị gái mặc đồ công nhân, ánh mắt cô ta liếc nhìn Khương Nặc, còn có Vân Diệu ở phía sau cô, thấy hai người ăn mặc khá sạch sẽ mới dừng lại một chút, lấy ra hai tờ đơn cho cô điền thông tin vào.
Các mẫu đơn xin làm lao công trong mấy căn cứ đều na ná nhau, chỉ đơn giản là để xác minh thông tin cá nhân của mọi người.
Khương Nặc suy nghĩ một chút, môi hơi mím lại, dùng giọng nói chỉ có Vân Diệu có thể nghe thấy lặng lẽ nói: “Tôi cảm thấy căn cứ này có gì đó kỳ quái lắm, anh ở lại bên ngoài tiếp ứng cho tôi.”
Vân Diệu nhìn cô, khẽ nhíu mày, xoay người rời khỏi phòng đăng ký.
Khương Nặc vừa viết được mấy chữ, chị gái kia liền hỏi: “Viết kỹ hơn về trình độ học vấn, chuyên ngành, sở trường đi, nếu có kỹ năng chuyên môn đặc biệt là tốt nhất.”
Khương Nặc hơi dừng lại: “Lao công cũng cần viết những thứ này sao?”
Chị gái kia không kiên nhẫn: “Nếu không có thì để trống.”
Khương Nặc tuy không vui nhưng cũng không ngây thơ đến mức giận dỗi với một nhân viên đăng ký, liền mỉm cười với cô ta rồi lặng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721896/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.