Đầu giường có một cái đồng hồ điện tử nhỏ, Khương Nặc nhìn đồng hồ, nói với bà ấy: “Muốn đi thì phải đi sớm, bây giờ bà thu dọn đồ đạc đi, chúng ta sẽ ra khỏi căn cứ, tôi chờ bà ở cửa.”
Giang Cầm sờ lên đầu vai của mình: “Nhưng bây giờ tôi không thể đi xa được.”
“Tôi có xe.”
“Vậy được!” Giang Cầm nhanh chóng hạ quyết định.
Đồ đạc của bà ấy cũng không nhiều, chỉ có hai chiếc chăn lông nhung, một ít quần áo chống lạnh, còn có chút đồ hộp, thịt khô, thực phẩm bổ sung, thuốc men cùng với một ít vật tư sinh học.
Tất cả chỉ nhét vừa trong một cái vali lớn, chỉ là cái chăn bông thật sự chiếm không gian, hơn nữa khiêng mấy thứ này ra ngoài cũng quá rêu rao, vừa nhìn đã biết bà ấy chuẩn bị chạy trốn.
“Như vậy đi, bà mang vali hành lý ra ngoài, mấy thứ chăn bông và quần áo thì để tôi mang ra, chia nhau ra hành động sẽ không quá gây sự chú ý.”
“Cũng được.” Giang Cầm hơi trầm ngâm: “Qua một tiếng rưỡi nữa đến giờ ăn cơm, phòng đăng ký cũng sẽ tiến hành bàn giao các thông tin trước đó. Lúc đó cô đi ra ngoài thì bọn họ sẽ không kiểm tra kỹ. Chờ cô đi ra rồi, tôi cũng lập tức đi ngay.
Bà ấy nói xong, lại lấy ra hai cây t.h.u.ố.c lá dưới ngăn tủ ra chia cho Khương Nặc mấy gói: “Nếu gặp phải phiền phức thì linh động một chút.”
Khương Nặc không nói gì, cất mấy gói thuốc đi rồi tìm một sợi dây thừng giúp bà ấy buộc chặt chăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721897/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.