Khương Nặc thì ngược lại không có cảm giác gì nhiều, sau khi đi xuyên qua vách đá vào trong, cô vô cùng hài lòng với hoàn cảnh xung quanh.
Đây là một nơi vô cùng sạch sẽ, có tính riêng tư, không khí cũng rất trong lành.
Trung tâm của Đại Hưng Lĩnh chính là màn sương mù màu xám, được một loại năng lượng vô hình che chở nên tất cả các loài thực vật sống ở đây đều không bị biến dị, vẫn còn giữ được vẻ ngoài lâu đời và xanh tươi.
Cô đặt tất cả các loại vật tư của doanh địa xuống đất.
Ngoại trừ những thứ mang từ doanh địa đến, những căn nhà cô lấy được từ nhà họ Văn cũng sẽ đặt ở những vị trí hợp lý dựa theo thiết kế của Ngô Đại Hà.
Nhưng nhà thì đã được xây sẵn, cần phải cải tạo lại và làm thêm phần móng. Đây đều là những công trình quy mô lớn.
Nếu công nhân không thể ở trong này lâu, lập tức sẽ đối mặt vấn đề thiếu hụt sức lao động.
Nếu chỉ dựa vào Ngô Đại Hà và Lâm Khiếu thì chắc chắn chưa đủ, thậm chí cộng thêm cả Ngôn Tử Phàm và Lý Mộng cũng còn thiếu rất nhiều. Nhưng không còn cách nào khác cả, tố chất thân thể của con người không thể nào chỉ trong một thời gian ngắn đã được tăng cường, mà cô cũng không có ý định đập tài nguyên ra để đặc biệt bồi dưỡng một nhóm công nhân.
Có thể nhìn thấy bằng mắt thường rằng thời gian xây dựng doanh địa
chuyên môn bồi dưỡng một đám công nhân.
Mắt trần có thể thấy, thời gian xây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721903/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.