Cổ tay Khương Nặc bị siết chặt khiến cô đau đớn, đầu ngón tay dừng lại cách vai anh không đến một tấc. Trong lúc giằng co, cô đã hiểu rõ rất nhiều chuyện.
“Em muốn đến gần anh hơn một chút.” Cô nói khẽ: “Chỉ một chút thôi.”
Vân Diệu buông tay cô ra.
Hơi nóng tưởng chừng như có thể làm bỏng rát ở cổ tay mất đi, Khương Nặc thở phào nhẹ nhõm, đầu ngón tay lại sắp chạm nhẹ vào cơ thể đầy vết thương kia.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Khương Nặc khẽ cau mày, nhận ra vừa rồi mình vậy mà không hề chú ý đến chút âm thanh nào, thậm chí còn bỏ sót tiếng bước chân rõ ràng như thế, lập tức liền tỉnh táo lại.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vẫn còn tiếp tục, Vân Diệu nhìn cô rồi thấp giọng nói: “Vào đi.”
Giọng nói vừa dứt, cửa đã được mở ra, Trần Chính Vũ cầm một số thứ đi vào, chủ yếu là quần áo, giày, còn có hai chồng giấy tờ lớn.
“Hàng tháng tổng giám đốc Văn sẽ gửi toàn bộ giấy tờ về tiến độ xây dựng căn cứ đến thị trấn, tất cả đều ở chỗ này.” Anh ta nói.
Vân Diệu không nói gì, chỉ tùy tiện cầm lấy một cái áo khoác màu đen mặc lên người.
Khi cơ thể được che phủ bởi quần áo, lại trông có vẻ gầy gò hơn.
Đến lúc này Trần Chính Vũ lúc này mới nhìn thấy Khương Nặc cũng ở đây, nhưng là một thẳng nam độc thân, anh ta cũng không nhận thấy được bầu không khí có gì bất thường, vẫn cứ đứng đó không đi, tiếp tục nói:
“Những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721902/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.