Khương Nặc nhìn những viên nhỏ màu đỏ nhạt trong ống thủy tinh giống như những viên kẹo, tuy không quá bắt mắt nhưng tiêu tốn hết thời gian và tâm huyết của Chu Duyệt Nghiên trong nhiều ngày qua.
Không còn cách nào khá, quá thiếu nhân lực.
Trần Chính Vũ dẫn người rời khỏi Đại Hưng Lĩnh, đi ra ngoài bắt chuột độc về làm thí nghiệm. Khương Nặc và Đường Nguyệt giúp đỡ làm trợ thủ, Tiểu Đinh không vào được doanh địa cũng ở bên ngoài làm công việc ghi chép số liệu, số tài liệu ghi chép lại đã chất chồng cao hơn hai mét rồi.
Gần đây huyện Lĩnh An chuột độc cũng đang hoành hành dữ dội, Trần Chính Vũ mang thuốc qua đó dùng thử, hiệu quả không tệ, đã khống chế được tốc độ sinh sản của chuột độc trong cả huyện ở phạm vi lớn.
Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng sắc mặt của Chu Duyệt Nghiên lại không hề thoải mái chút nào, cô ấy đi ra bên ngoài doanh địa, nhìn dáng vẻ vui vẻ của Tiểu Đinh, yên lặng đi về nơi xa, lấy một điếu thuốc từ túi áo ra.
TBC
Khương Nặc đi theo: “Cô đang suy nghĩ gì thế?”
Chu Duyệt Nghiên xoay mặt lại, thần sắc bình tĩnh: “Tôi không lạc quan lắm.”
Khương Nặc lấy bật lửa ra, giúp cô ấy châm thuốc: “Cô nói rõ hơn xem.”
“Cũng không có gì, thật ra cô cũng có thể tưởng tượng, năng lực thích ứng của những con chuột độc kia thực sự quá mạnh. Nhiều nhất một năm, loại chất độc sinh học này sẽ mất tác dụng, chúng ta phải lập tức bắt tay vào đổi mới phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721908/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.