Một chiếc xe việt dã của chính phủ đậu bên ngoài thị trấn.
Giao lộ lấm lem bùn đất, tràn ngập rác rưởi và những mảnh vụn của các công trình đổ nát, xe ô tô không thể nào thuận lợi đi vào, sau khi dừng xe, Vân Diệu là người đầu tiên bước ra.
Hẳn là anh đã sớm nhận ra sự hiện diện của Khương Nặc, lập tức bước về phía chiếc xe của cô.
Khương Nặc nhìn ra phía sau anh, Trịnh Nhất Hiên cũng vừa mới đậu xe xong, còn đang xuống xe.
Cô hỏi Vân Diệu: “Sao hai người lại đi cùng nhau?”
Vân Diệu mím môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn Khương Nặc nhưng lại không nói gì.
Một hồi lâu sau anh mới nhỏ giọng lên tiếng: “Anh thấy cũng sắp tới giờ rồi nên đã chờ anh ta ở Đàm Khẩu.”
Khương Nặc khẽ gật đầu.
Quả thật muốn tới huyện Lĩnh An thì Đàm Khẩu là một trong những nơi bắt buộc phải đi qua, gần Đàm Khẩu có một căn cứ tầm trung, Trịnh Nhất Hiên muốn tới đó thì chắc chắn phải lái xe chạy qua nơi này trước.
“Biên Mục đâu rồi?” Cô lại hỏi.
“Anh bảo nó đi về trước rồi.”
Lúc này, Trịnh Nhất Hiên cũng lấy ra một chiếc xe kéo gấp, kéo hai bao tải lớn từ trên xe xuống dưới, nhìn thấy Khương Nặc cùng Vân Diệu, anh ấy không nhịn được cười khổ.
Anh ấy lái xe đến gần Đàm Khẩu, vì quá mệt mỏi nên mới dừng ven đường chợp mắt một chút, ngủ tới khi phát hiện bên cạnh nhiều thêm một người, ghế sau xuất hiện thêm một con chó.
Rõ ràng là anh ấy đã khóa kỹ cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721909/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.