Khương Nặc do dự một hồi rồi rời khỏi không gian, trở vào trong xe, nhìn Vân Diệu rồi nói: “Cho em thêm một viên, sắp thăng cấp rồi.”
Quả trên cây đã gần chín, thêm một lần nữa chắc chắn sẽ rụng xuống như đợt trước.
Sau khi ăn loại quả này, tố chất cơ thể phải nói là thay đổi một cách biến thái, cô vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên ăn xong, thân thể cô đã được thăng cấp rất nhiều.
TBC
Vân Diệu đưa cả hai viên linh nguyên cho cô, Khương Nặc vẫn chỉ lấy một viên.
Phía sau gáy của cô từng đau tận bốn năm ngày, đau đến mức đến đêm cũng không thể ngủ được.
Cô đã từng trải qua cảm giác đó nên không có cách nào làm như không thấy thương thế của Vân Diệu.
Tuy rằng thăng cấp không gian thì mới tìm hiểu được thêm nhiều bí mật, có lẽ sẽ mang đến những cơ hội thay đổi tương lai nhưng đối mặt với sự uy h.i.ế.p từ sinh vật biển biến dị, cô cũng cần Vân Diệu mau chóng hồi phục, huống chi Vân Diệu vẫn đang chuẩn bị trở về.
Suy nghĩ tạm dừng ở đây, Khương Nặc không muốn nghĩ xa hơn nữa nhưng cô có một loại trực giác, không thể chỉ lo cho chuyện thăng cấp của bản thân mình.
Cô cầm lấy một viên linh nguyên, cảm thụ được sự lạnh lẽo thoải mái dễ chịu, cứ như từng lỗ chân lông trên người đều đang giãn ra.
“Em đi thăng cấp, anh cũng mau dùng viên linh nguyên này đi, đừng cứ để trong xe cám dỗ em mãi như thế.”
Vân Diệu chớp chớp mắt, nhìn cô nói: “Mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721910/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.